RSS

HẬU QUY LINH – KẾT HÔN TRUYỀN KỲ 1

11 Th9

Đây là phần ngoại truyện đặc biệt được đính kèm theo ficbook. Ficbook cũng đã ra được một thời gian rồi nên mình sẽ đăng nốt cái ngoại truyện này cho mọi người thỏa lòng mong nhớ.

NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT

 

HẬU QUY LINH

 

KẾT HÔN TRUYỀN KỲ – CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG TÊN Ế VỢ

 

Câu chuyện thứ 1.

 

Một ngày trời đẹp, nắng vàng ươm trải rộng con đường kéo dài hun hút, chơi trò đuổi bắt với cơn gió thi thoảng bay qua, lá rung rung hưởng ứng còn lại khiến tàng cây phải đỏ mắt vì ghen tị. Kim JongIn ngóc đầu khỏi giường, bên trong căn phòng bề bộn của một tên đàn ông trưởng thành độc thân chỉ le lói chút ánh sáng lan đến từ khe hở của tấm rèm. Cậu đứng thẳng người, vươn vai ngáp một hơi dài rồi bước đến gần tấm rèm, dùng phương pháp ngầu nhất mà cậu học được, một đòn lực đạo mạnh mẽ kéo nó ra.

Nhưng tấm rèm không suy suyển, JongIn ngạc nhiên giật giật mấy cái, lại nghe thấy tiếng bực nho nhỏ. Cậu tái mặt, đi ra mở cửa phòng, ghé đầu xuống lầu gọi rống lên.

“Chị Lee, thay giùm tôi tấm rèm cửa.”

Từ bên dưới vọng lên tiếng càu nhàu của người đàn bà lực điền, chị ta không biết đã phải lần thứ mấy thay rèm cửa cho cái thói quen ngầu không ra ngầu của ông chủ. Kim JongIn không để ý đến lời càu nhàu đó, cậu nghe quen rồi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo thoải mái để tiện cho việc tập thể dục, cậu bước xuống lầu với lấy cốc cà phê đặt sẵn trên bàn, bên cạnh là một tờ báo mới nhất sáng nay cùng một tấm thiệp nho nhỏ đựng trong bao đỏ. Kim JongIn thầm nghĩ, lại không biết nhân vật tai to mặt lớn nào mời cậu ăn tiệc cưới, tháng này cậu tiêu quá nhiều cho đám cưới rồi, lại không hiểu tại sao cứ phải bâu vào tháng này để cưới.

Thiệp cưới vừa mở ra, đôi mắt Kim JongIn đã lòng trắng nhiều hơn lòng đen, thiếu chút nữa đánh rơi thiệp cưới xuống đất. Ngay khi đó, điện thoại trong túi quần cậu reo lên liên hồi, cậu tạm thời đặt thiệp cưới xuống, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình. Là một cuộc gọi nhóm bốn người.

“Nhận được chưa?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét quen thuộc của tên có cổ họng tốt nhất đám khiến JongIn phải để điện thoại ra xa một chút.

“Ừ, nhận được rồi.” Giọng nói trầm ổn đáp lời, không cần xưng tên cũng biết đó là ai.

“Không thể tin được. Thật là bất ngờ.” Tên nhóc nhỏ tuổi nhất cũng eo éo cái mồm.

Cuối cùng, JongIn liếc nhìn xuống tấm thiệp đỏ trên bàn, buông ra câu chốt.

“Chuẩn bị đi, chúng ta đều phải làm phù rể đó.”

Từ ba đầu dây còn lại đều vang lên tiếng thở dài. Lần này đi tong túi tiền, tiền mừng cưới của phù rể là phải dày đó nha. Lúc này JongIn hận không thể một chân đạp nát cái tên Hoàng Tử Thao đỏ chót trên tấm thiệp cũng đỏ không kém. Tại sao lại dám lấy vợ trước cả bọn họ.

Bốn phù rể từ Hàn quốc xa xôi lặn lội đến Thanh Đảo, chuyến bay lấy đi của họ toàn bộ sức sống, lê lết xuống sân bay như những cái xác khô. Chỉ có mỗi tên Oh Sehun có vẻ vẫn còn sung sức, liên tục quay qua quay lại tìm người đón mình. Hành lý của bọn họ chất đầy trên xe đẩy, nào quà mừng cho đám cưới, nào quần áo, nào quà cho những gia trưởng của từng gia tộc ở Trung quốc. Tất cả đều do mẫu thân đại nhân chuẩn bị cho cả bốn, bảo rằng nhất định không được quên qua chào hỏi. Đó là lý do tại sao bọn họ lại ghét qua Trung quốc như vậy.

Đón bọn họ ở sân bay là cái tên Trần Thiếu Tông mười mấy năm không thấy mặt, hắn ta có vẻ là người đến sớm nhất. Kim JongIn nhìn thấy cậu ta liền lớn tiếng gọi. “Ở đây, A Nặc”

Trần Thiếu Tông nghe đến đó liền nhăn nhúm hết mặt mày, sau đó liền lớn tiếng nói bằng giọng Hàn ngọng nghịu: “Sehun, Baekhyun, mọi người lên xe tôi đủ hai chỗ, còn một chỗ để hành lý. Xe có bốn chỗ, thêm tôi nữa là hết. Người nào đó tự đón taxi đi.”

Sau đó nhất quyết không cho Kim JongIn lên xe, hại cậu ta phải thực sự ngồi taxi. Chung quy cũng là do cái miệng hại cái thân cả.

Bốn người được sắp xếp ở trong khách sạn của nhà Tử Thao, đều là phòng VIP. Đến nơi họ mới biết là hầu hết mọi người đều đã đến rồi, chỉ có bốn người đến trễ nhất thôi. Trong mỗi phòng đều đặt sẵn hai bộ quần áo phù rể, một bộ là áo dài truyền thống, một bộ là lễ phục cánh én, xem qua cũng rất sang trọng. Bọn họ đến trễ, ngày hôm sau đã là đám cưới rồi. Đêm hôm đó, Hoàng Tử Thao có tổ chức tiệc độc thân cho bọn đàn ông, chủ yếu là ăn nhậu để tạm biệt cuộc sống độc thân mãi mãi bay xa.

Hoàng Tử Thao gần như mời toàn bộ Đại gia tộc, ngoài những người mà trước kia JongIn đã biết mặt, hôm nay lại có sự xuất hiện của một nhân vật mới, Lộc Hinh, em gái Lộc Hàm. Giữa tất cả trưởng tộc, chỉ có Lộc Hinh là cô gái duy nhất nên rất được mọi người quan tâm săn đón. Những tưởng cô bé cũng giống như Lộc Hàm, đều ở dạng liễu yếu đào tơ xem trọng truyền thống, ai ngờ cũng là nữ hán tử, uống rượu với bọn họ có thể cân tài. Trần Thiếu Tông là người duy nhất khiêu chiến với cô ta, sau một hồi chịu không nổi phải chạy đi móc họng. Kim JongIn uống say bét nhè, ôm lấy vai Do Kyungsoo lắc qua lắc lại, chân thì gác lên người Park Chanyeol giãy như một con cá chạch, cuối cùng bị cả hai đạp thẳng xuống đất. Trương Nghệ Hưng vẫn dáng vẻ đạo mạo như cũ, bây giờ lại là người nắm quyền Đại gia tộc càng tỏ ra ta đây, chỉ ngồi một góc nhấp vài nhấp có lệ. Kim Jongdae nhìn như vậy rất không thuận mắt, liền hợp tác với Kim Minseok đè anh ta ra, sau đó một người giữ, một người đổ rượu vào miệng. Trương Nghệ Hưng giãy giụa một lúc đành chịu thua, bị chuốc say nằm lăn quay ra đó. Byun Baekhyun không biết uống rượu, bị bọn họ ép uổng một hồi cũng ngồi tựa vào thành ghế hát rống lên, nghe rất chói tai. Kim Joonmyeon không biết bị cô gái nào đá làm thất tình, chỉ một mình một chai rượu cùng nhậu với Hoàng Tử Thao, một người than bị gái bỏ, một người than sắp không được tự do. Khung cảnh hỗn loạn như chiến trường, nhưng lại có một người không hề say.

Kim JongIn bị Kyungsoo cùng với Chanyeol đạp xuống nền đất, đang lóc cóc bò dậy thì nhìn thấy hai người đang sóng đôi đi cùng nhau phía xa xa, trông rất nghiêm túc. Nhìn kỹ lại, hình như là Lộc Hinh và Oh Sehun. Sau đó cậu ngủ mất, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.

Sáng hôm sau, Hoàng Tử Thao dường như biết trước tình hình tối qua, đã sớm cho người đến từng phòng, lật chăn gọi dậy. Bọn họ dùng trạng thái lờ đờ nhất lết mình ra khỏi giường.

Đúng nửa tiếng sau, tất cả phù rể đã có mặt hoàn tất, đứng trước cổng lớn, đợi xe đến đi rước dâu. Bọn họ ai nấy cũng tươi tỉnh, mặc trên người trang phục áo dài gấm đỏ tươi, môi nhoẻn nụ cười. Xe đưa dâu vừa đến, họ đã vội vàng leo lên chiếm cho bản thân một ghế, rồi ai kệ người đó lăn quay ra ngủ thêm một chút gọi là vớt vát.

Hoàng Tử Thao lấy một cô gái môn đăng hộ đối, con gái của một chủ công ty kinh doanh địa ốc có tiếng ở Thanh Đảo. Thiên kim tiểu thư này nghe nói rất xinh đẹp, được chính mẫu thân đại nhân của Hoàng Tử Thao chấm chọn, sau đó dày công vun đắp để rồi đến đám cưới là ngày hôm nay. Bọn họ hôm qua lúc uống rượu đã có bàn qua, Hoàng Tử Thao đứng trên bàn lớn tiếng bảo cô ta là đồ chằn lửa, cậu ta lấy cô ta là chịu ấm ức. Không biết đêm tân hôn, nếu có ai trong bọn họ hé ra với cô dâu câu nói đó, có khi nào sẽ có phim kinh dị để coi không.

Xe chạy lòng vòng một lúc cũng đến nơi, Trương Nghệ Hưng cùng với Kim Joonmyeon là người tỉnh táo nhất, phải gọi từng tên bợm nhậu dậy. Khi bước chân xuống xe, dàn rể phụ ai nấy cũng mặt mày hớn hở, cười tươi như hoa, trông qua vô cùng chói mắt. Nghi thức đón dâu rườm rà, bọn họ bị đám dâu phụ đẩy đưa làm khó mất một lúc lâu mới để cô dâu qua cửa. Hôm nay bọn họ mới tận mắt nhìn thấy cô dâu.

Cô dâu mặc áo cưới truyền thống màu đỏ, trên đầu trang trí đơn giản bởi một đóa hoa mẫu đơn. Dáng người chuẩn, tỉ lệ cân đối, gương mặt ánh lên vẻ thánh thiện, trông vô cùng xinh đẹp. Không, đối với bọn họ phải gọi là xinh đẹp tuyệt trần. Sau đó họ liếc nhìn qua chú rể. Hoàng Tử Thao mặc áo chú rể đỏ, trước ngực còn treo thêm hoa vải to bự, đôi mắt trũng sâu với hai bọng mắt to cộ không cách nào dùng kem che khuyết điểm che đi được, lại đang cười hì hì một cách dê cụ, cái mặt đó nhất định không thể nào là đang chịu ấm ức, nhìn qua còn có vẻ lưu manh đang muốn cướp sắc. Bọn họ ngán ngẩm lắc đầu, lại không biết ai đang phải chịu ấm ức.

Xe đưa cô dâu về nhà chú rể xong xuôi còn phải làm lễ bái đường theo kiểu truyền thống. Cô dâu chú rể cùng hàng phù rể phù dâu kéo dài phía sau cầm hoa cưới, nghiêm trang tiến hành nghi thức. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, xong ba bái thì câu tiếp theo nhất định phải là đưa vào động phòng. Nhưng đó chỉ là nghi thức, không ai động phòng sáng sớm cả. Làm xong nghi thức, tất cả lại kéo nhau vào phòng cô dâu chụp hình kỷ niệm các kiểu. Mỗi tên tranh nhau chụp một tấm, cứ cho rằng đưa tiễn người đẹp lần cuối vào miệng cọp đi. Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh không được chụp cùng vợ, tức đỏ cả mặt. Chụp choẹt xong xuôi, cả đám lập tức bị đuổi ra ngoài cho họ hàng bà con người ta còn chụp. Kim JongIn đứng tựa lưng vào thành lan can, một tay khều Byun Baekhyun bên cạnh, hất mặt về phía hai người đang thì thầm nhỏ to ở phía xa, cao giọng nói.

“Cậu xem hôm nay thật sự là song hỉ lâm môn. Hoàng Tử Thao lấy được vợ đẹp thì không nói, còn có người nhân cơ hội theo đuổi con gái nhà người ta, bỏ lại anh em đứng một mình ôm cô đơn.”

Kim JongIn nói hơi lớn, mà cậu ta cũng cố ý nói lớn, cả đám phù dâu phù rể nghe thấy liền chú ý, sau đó hiểu ra điều gì đó liền cười rộ lên. Oh Sehun cùng với Lộc Hinh ở phía xa cảm nhận được người ta đang nói mình, liền theo phép mà chào nhau, mỗi người đi một hướng. Oh Sehun đợi người ta đi khuất mới quay người lại, xồng xộc nắm cổ Kim JongIn lôi ra ngoài, Park Chanyeol và Byun Baekhyun sợ lại đánh nhau nên vội đi theo.

“Này. Anh nói lớn quá làm người ta giận rồi kìa.” Oh Sehun gắt lên, thuận chân đá Kim JongIn một cái đau điếng. Người kia hình như không biết hối cải, vẫn dày mặt ra giỡn.

“Chứ không phải cậu theo đuổi lộ liễu quá làm con nhà người ta ngại rồi sao?”

“Tôi không có.” Sehun đỏ mặt chối, sau đó liền cụp đuôi cúi đầu xuống đất.

“Thế cậu đang làm gì, hàn huyên tâm sự á?” JongIn vẫn không ngừng giỡn nhây. Lúc ấy Baekhyun cùng với Chanyeol cũng vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng chưa phải đánh nhau liền thở phào nhẹ nhõm. Byun Baekhyun đánh vào bả vai JongIn, gắt cậu đừng giỡn nữa.

“Tôi nói với Lộc Hinh, về chuyện Lộc Hàm.” Sehun đột nhiên lên tiếng, có vẻ cũng không muốn giấu diếm. “Con bé muốn biết anh mình chết như thế nào, tôi cũng không đành lòng giấu.”

“Thế cậu nói hết với con bé à?” Chanyeol tiến lên một bước, lo lắng hỏi. Sehun chỉ gật nhẹ đầu xác nhận. Thật thà như cậu ta, đúng là hết nói nổi.

“Vậy, Lộc Hinh nói gì?” Baekhyun ngước mắt lên.

“Nó không nói gì cả, liền bỏ đi. Sáng hôm nay mới đến tìm tôi, bảo cảm ơn. Nó bảo, cảm ơn để anh nó ra đi thanh thản.”

Không khí đang vui vẻ đột nhiên trầm lắng, nhắc về chuyện cũ, đột nhiên lại thấy đau nhói. Nếu bây giờ, dàn phù rể vẫn còn có Lộc Hàm và Diệc Phàm, có lẽ sẽ trọn vẹn hơn. Họ nhìn thấy, hôm nay thiếu mất hai người, Hoàng Tử Thao mỗi lần đếm qua số lượng phù rể, đều mang nét buồn buồn.

“Này, chuyện cũ nên quên đi. Con bé Lộc Hinh này, xem ra còn lạc quan hơn cả mấy tên đàn ông như chúng ta. Ngày vui của Hoàng Tử Thao, đừng nhắc chuyện buồn nữa. Với lại, hôm nay bên dàn phù dây, tôi ngắm được mấy em xinh lắm. Chúng ta đi câu cá, kiếm con dâu về cho mẫu thân đại nhân. Đi.”

“Ai lại lưu manh như cậu.” Byun Baekhyun nhoẻn miệng cười, đấm uỳnh uỳnh vào lưng JongIn. Kim JongIn cong người đỡ, cười khì khì. Oh Sehun cùng Park Chanyeol cũng mỉm cười gượng gạo, có lẽ tên giả điên kia nói đúng.

Khi ấy từ bên ngoài, Trần Thiếu Tông chạy xồng xộc ra kêu tất cả chụp chung một tấm hình, bốn người bọn họ liền kéo nhau chạy ra ngoài. Hoàng Tử Thao phát cho mỗi người một cặp kính “thầy bói mù” bảo tất cả đeo lên, chụp hình chung dàn phù rể. Tất cả bọn họ xếp thành hàng ngăn nắp, cười tươi như hoa chuẩn bị cho màn chụp choẹt. Đột nhiên từ cổng lớn, một người thong thả bước vào, trên tay cầm theo một bao gói màu đỏ có vẻ là quà mừng. Hoàng Tử Thao nhìn người đó, tự nhiên ứa nước mắt, chạy ù ra ngoài. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang lao về phía mình, nở nụ cười xán lạn rồi lập tức… né người qua một bên, xem như không quen biết tên chú rể đang mặt mũi tèm lem kia, thong thả chào hỏi những người còn lại. Hoàng Tử Thao tuy bị phũ nhưng nước mắt vẫn lưng tròng, xúc động nhìn Ngô Diệc Phàm đưa gói quà đến tay cô dâu, nói lời chúc mừng tân hôn.

Anh ta đến dự đám cưới vẫn cố tỏ ra phong cách nhà sư đắc đạo, mặc nguyên một bộ cà sa màu đỏ chói lóa, thêu những hoa văn sống động đầy màu sắc, có vẻ chính là tấm cà sa đẹp nhất của anh ta. Hoàng Tử Thao lau vội nước mắt trên mặt, lùa tất cả mọi người lại cùng chụp một tấm hình. Cậu ta khoác tay lên người Diệc Phàm, nhận ra cảm giác ngày xưa đột nhiên ùa về, vô cùng thân thiết. Thợ ảnh chụp xong một kiểu liền bảo họ đổi tư thế, chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng lựa được một tư thế bựa nhân nhất để chụp. Chỉ có Ngô Diệc Phàm vẫn đứng im như tượng, tay chắp trước mặt trông vô cùng lạc loài. Thôi, đành không chấp sư cụ.

Thợ ảnh bắt đầu đếm một hai. Số ba còn chưa vang lên thì đột nhiên điện thoại của tất cả rể phụ reo liên hồi, tất nhiên trừ một người. Kim JongIn nhấc điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia là giọng của mẫu thân đại nhân.

“JongIn. Hôm qua Hoàng phu nhân có giới thiệu một cô gái tốt lắm. Con dự hôn lễ về nhanh nhanh, mẹ sắp xếp cho cả hai rồi đấy.”

“XEM MẮT”

Toàn bộ rể phụ ở đó đều đồng thanh la lên, sau đó nhìn nhau ngượng ngùng, hạ giọng thật nhỏ.

“Mẹ ơi, còn đang ở lễ cưới người ta, mẹ còn sắp xếp xem mắt gì chứ.” Kim JongIn giở giọng nằn nì.

“Mẹ à. Con còn trọng trách gánh trên vai, vẫn chưa đến lúc đâu ạ.” Oh Sehun cũng phải xuống nước nài nỉ. Cậu ngước mắt lên, đột nhiên nhìn thấy Lộc Hinh đang nhìn về hướng mình, bỗng đỏ mặt cúi xuống.

“Mẹ mẹ, con trai mẹ vẫn còn phơi phới lắm.” Byun Baekhyun cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

“Dì, à không, mẹ. Vẫn là nên đợi Baekhyun cưới trước, con mới đến lượt ạ.” Park Chanyeol nói vào cuộc gọi nhóm, sau đó phát hiện ánh mắt sát khí của Byun Baekhyun đang hướng về phía mình.

Dàn mẫu thân của các rể phụ như không hẹn mà gặp đều gọi điện cùng một lúc, chỉ trừ một tên hòa thượng. Chú rể ôm lấy vai cô dâu, cười gian trá.

“Vẫn là có vợ rồi tốt nhất. Các người luôn trách tôi cưới trước mà, bây giờ tôi giới thiệu cho mỗi người một mối, xem như không phụ tình anh em đi.”

Chân tướng đã rõ, toàn bộ cặp mắt chứa bom quay đầu về một mối. Chú rể đổ mồ hôi hột, cô dâu nhẹ nhàng đẩy tay chồng mình ra, đứng lên đi về hướng dàn dâu phụ như chưa từng quen biết, tên hòa thượng trọc đầu chỉ đưa tay lên miệng niệm “Nam mô A Di Đà phật.”

Nhất tề đồng loạt tắt máy, cẩn thận đưa điện thoại đến chỗ cô dâu, sau đó cởi bớt cúc áo trên cùng. Sau này trên đường đời, mục tiêu khác nhau, con đường khác nhau như thế nào, bây giờ vẫn phải cùng xử chung một kẻ thù, là cái tên nhiều chuyện chết bầm kia.

Họa chăng đêm tân hôn chưa có phim kinh dị, lễ đón dâu buổi sáng liền xảy ra án mạng. Hoàng Tử Thao, chỉ có thể trách cậu mà thôi.

 

Nhãn: , ,

Bình luận về bài viết này