RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 26

29 Th6

Chapter 26

Sehun đã hoàn thành xong phần việc của mình ngày hôm nay, cậu có được những ghi chép cần thiết và hữu dụng cho bài luận của mình. Phần việc tiếp theo có lẽ cần đến lúc mặt trời lặn mới có thể hoàn thành. Sehun thu dọn những thứ trên bàn rồi ra khỏi trung tâm, quay trở về căn phòng của cậu. Bây giờ đã gần nửa đêm, mặt trời vẫn chưa muốn lặn trong khi cơn buồn ngủ đang kéo sụp mí mắt cậu. Tất cả những gì cậu cần bây giờ là một chiếc giường và chăn ấm.

Khi đẩy cánh cửa sắt nặng trịch, một luồng khí ấm áp lan từ trong phòng ra bên ngoài. Hệ thống sưởi ắt hẳn đã được khởi động một khoảng thời gian. Bên trong gian phòng sực lên mùi bánh mì nướng và một loại mùi khác, khá khó chịu. Minwoo ngồi trên chiếc bàn kê giữa phòng, thích thú khi trông thấy người mình chờ đã về.

“Chào mừng đã về nhà, một ngày ổn chứ?” – Minwoo đứng lên đưa một cốc nước nóng đến tay Sehun.

“Có thu hoạch. Cơ mà, mùi gì vậy?”

Sehun đón lấy cốc nước của Minwoo, ủ nó trong lòng bàn tay rồi nhìn về phía chiếc bàn bày một đống đồ lộn xộn linh tinh.

“Có lẽ anh ngửi thấy mùi này.” – Minwoo cầm lấy một chiếc bát thiếc, bên trong đựng một ít thịt màu nâu nhờ nhờ, tỏa ra mùi hương khó chịu. – “Thịt cá mập thối. Đặc sản của Iceland.”

“Yên tâm là anh sẽ không bao giờ đụng vào nó.” – Sehun rùng mình lùi ra xa, cậu không muốn đến gần nó.

“Nó hơi nặng mùi một chút nhưng rất đặc biệt. Anh không thể bảo rằng mình đã đến Iceland mà không ăn nó.”

Minwoo cầm cái bát đựng thịt cá mập tiến lại gần Sehun.

“Vậy thì anh dứt khoát không cần thừa nhận mình đã từng đến Iceland.” – Sehun càng lùi xa hơn nữa.

“Thôi nào, hãy tập làm một chàng trai trưởng thành. Một chút thịt không thể khiến anh sợ hãi đến như vậy chứ.”

Minwoo càng lúc càng đến gần hơn, tỏ rõ vẻ thích thú khi chọc ghẹo Sehun. Cậu chàng lùi mãi lùi đến mức lưng đã chạm vào tường, không còn đường lui mới bất lực thở dài.

“Anh không nghĩ là em trẻ con như vậy.”

“Anh đang nói đến một bà già sống suốt một trăm năm nhưng vẫn làm fangirl một nhóm nhạc ư?” – Minwoo cong môi cười tươi.

Sehun ôm đầu, cậu đã quên mất thực chất, đây chỉ là một cô nhóc giấu mình dưới lớp vỏ lãnh đạm. Bấy lâu nay, những gì Sehun nhìn thấy chỉ là ngụy trang, hoàn toàn là ngụy trang cả. Và con người trước mặt cậu vẫn không muốn chấm dứt trò đùa dai. Sehun vươn người đến cướp chiếc bát sắt trên tay của Minwoo, mùi hôi khiến cậu muốn nôn tại chỗ. Cậu chỉ còn cách nín thở rồi nhanh như chớp mở cửa ném cái thứ mang mùi của amoniac nồng nặc ra ngoài, sau đó nắm chặt lấy Minwoo, không cho cô chạy ra nhặt thứ ấy trở về.

“Anh vừa ném đi một mớ tiền đấy, món đó không rẻ đâu.” – Minwoo tiếc rẻ nhìn theo.

“Anh sẽ trả nhiều tiền hơn để em ở yên trong phòng, không ra ngoài tìm mấy món kinh khủng như vậy nữa.” – Sehun kéo cô về phía mình..

“Ồ. Sehun giàu thật.” – Minwoo nhướn mày. Trò đùa kết thúc rồi, cô cũng không mong muốn Sehun phải ăn món ăn kinh khủng đó thật. Nếu không thì lúc hôn môi thì biết làm sao.

“Em ăn gì chưa?”

“Một ít rồi. Anh ăn tối đi.”

“Không đói, bây giờ mệt quá. Anh muốn đi nghỉ.”

“Ờm.”

Minwoo gật đầu, cô còn định đi thu dọn những thứ trên bàn, còn Sehun có thể về giường của anh để ngủ. Nhưng chẳng ngờ, Sehun chẳng để cô đi, còn kéo Minwoo về giường của mình.

“Này này này, đừng nhé.” – Minwoo bắt đầu suy nghĩ đến những ý tưởng đen tối.

“Đang nghĩ gì vậy bà già. Anh chỉ muốn ngủ cạnh em thôi.”

Minwoo ngượng chín mặt, bối rối đến mức không nói thành lời. Cô quả thật bị đám bạn làm cho hư hỏng rồi. Sehun để Minwoo nằm trong lòng mình, đầu gác lên cánh tay của cậu. Hơi ấm trong căn phòng cũng không thể so với nhiệt độ giữa hai người bọn họ. Vì quá ngượng ngùng mà Minwoo nằm xoay lưng với cậu, giấu gương mặt đỏ ửng của mình đi. Hai người nói những câu chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi. Bọn họ cứ nằm như vậy cho đến khi Minwoo nghe thấy tiếng thở đều đều của Sehun trên đầu mình, cậu ấy thật sự rất mệt rồi, đến mức không tự chủ được ngủ thiếp đi. Đến lúc ấy, Minwoo mới xoay người lại, ngước mặt lên nhìn chàng trai bên cạnh mình. Cô dè dặt dùng ngón tay đo kích thước mặt của cậu rồi đem đi so với mình, so xong thì xụ mặt ra. Minwoo lặng lẽ ngắm nhìn đường nét của cậu, lặng lẽ đem từng vị trí mắt mũi miệng trên đó ghi vào trong trí nhớ, lặng lẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mỏng. Sehun không phát hiện ra, cậu đã ngủ rất say rồi.

Minwoo khép nhẹ mi mắt, chìm vào giấc ngủ của mình.

Khi mặt trời tỉnh giấc, ánh nắng chiếu vào đôi mắt đang khép hờ khiến nó chầm chậm mở ra, trông thấy một bàn tay đang che đi ánh sáng chói chang. Bầu không khí trong lành của miền núi hẻo lánh đã rời xa, họ đang trên đường trở lại thành phố ồn ã. Minha nhìn sang ghế bên cạnh mình, Zhang Yixing đã thức giấc từ lâu, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh đang trôi vụt qua khung cửa nhỏ. Cô im lặng quan sát rồi lại nhè nhẹ thở dài, đặt tay lên trái tim đang đập những nhịp đập yếu ớt.

Trong giấc mơ chỉ vừa lướt qua, những hình ảnh của quá khứ một lần nữa tái hiện trước mắt. Trước kia, Han Minha cũng đã từng yêu, dũng cảm mà yêu, tình yêu của cô hèn mọn đến mức bất chấp tất cả. Nhưng Han Minha cũng đã từng hận, mạnh mẽ mà hận, hận đến mức có thể đưa tay giết chết người mà mình từng thề sống chết sẽ yêu.

Nhưng Han Minha bây giờ, không phải là Han Minha trước kia. Cũng như Zhang Yixing bây giờ ắt hẳn cũng không còn là người cô đã từng quen biết.

Vậy thì cớ sao lại để cô một lần nữa tỉnh lại, khi tình yêu đã qua cô đã giấu ở nơi không bao giờ có thể luân hồi, chỉ chừa lại một chấp niệm hận thù không cách nào quên được.

“Cô định bao giờ mới trả lại thân thể này cho Minha?” – Yixing đột nhiên lên tiếng, bằng cảm nhận của mình, anh có thể biết được người ngồi bên cạnh mình lúc này vẫn không phải là Minha của anh.

“Ai mà biết được, tôi đâu có quyền điều khiển.” – Minha trào phúng cười, mang theo sự cay đắng và bất lực. – “Anh, có bao giờ từng yêu cô ta không?”

Trong trí nhớ vụn vặt xen lẫn kiếp trước và kiếp này, Han Minha chẳng thể nhớ ra được một lần Yixing nói yêu cô. Anh ta luôn chọn im lặng, anh ta luôn chọn cách giữ kín tâm tư của mình, kín kẽ đến mức không ai có thể chạm vào được.

Cũng như bây giờ, đáp lại Minha chỉ là một quãng dài im lặng.

“Nếu đã không đủ sức gánh vác một câu nói như vậy, thì đừng cậy mạnh cho rằng có thể khiến cô ấy vướng vào cuộc đời không có đường lui của anh.” – Minha ngả đầu vào thành ghế, nhẹ nhàng buông ra câu nói.

Lòng của Zhang Yixing chùng xuống, nó khiến anh chẳng thể thốt ra thêm một câu biện bạch cứng miệng nào cả. Zhang Yixing đã từng cho rằng, chỉ cần được sống là đã đủ, chỉ cần mỗi ngày mỗi ngày, dùng những đau khổ bản thân phải chịu đựng để chuộc tội là đủ rồi. Nhưng một người con gái đã xuất hiện, quẩn quanh bên anh, mang đến những niềm hạnh phút len lỏi, nhỏ nhoi như dòng suối ấm. Nó khiến trái tim chằng chịt vết thương trở nên mềm mại. Vì ngập chìm trong niềm hạnh phúc đó mà Zhang Yixing đã quên mất tội trạng của mình.

Anh là kẻ có tội.

“Được”

Lời nói buông ra khỏi đôi môi một cách khó khăn, nó là hàng ngàn sự dằn vặt, là tất cả sự cố gắng. Ai đang tắm trong dòng suối nước nóng đủ mạnh mẽ để đứng lên đối diện với băng giá đây.

Minha thở dài, cô chạm vào lồng ngực của mình, nhận ra nhịp đập yếu ớt như thể đang cố gắng chịu đựng một nỗi đau không lời.

Chiếc xe đưa hai người họ trở về thành phố rồi chia xa nơi ngã ba. Yixing được JongIn đứng đợi đón lên một chiếc xe khác, xoay đầu đi về phía con phố xa, chiếc xe của Minha cũng quay đầu đi về hướng ngược lại. Dòng đời dòng người nhanh chóng nhấn chìm bóng dáng mờ nhạt.

Một tháng sau.

Thời tiết đang dần sang xuân, nhưng chẳng thể vì thế mà ấm thêm một chút nào. Người phụ nữ trong chiếc áo sơ mi kiểu cách, chân váy gọn gàng ngồi xuống trước mặt Minha, đặt trước mặt cô một tách trà gừng ấm. Cô ta nở nụ cười thân thiện, giọng nói êm dịu như mật mía cất lên.

“Hôm nay quá trình trị liệu diễn ra rất tốt. Cô đã ngủ sâu được hơn một tiếng đồng hồ. Cô còn gặp ác mộng nữa không?”

“Dạo gần đây đã bớt đi rất nhiều rồi, tôi ngủ cũng được nhiều hơn. Cám ơn cô rất nhiều.” – Minha đón lấy tách trà gừng đưa lên miệng nhấp một ngụm.

“Vậy thì cô chỉ cần kiên trì uống thuốc theo đơn là được, không cần đến trị liệu nữa.” – Vị bác sĩ tâm lý tỏ vẻ hài lòng.

“Trong lúc tôi ngủ, cô, có thấy điều gì kỳ lạ không?” – Minha ngập ngừng hỏi.

Vị bác sĩ im lặng nhìn thẳng vào mắt Minha. Cô lắc nhẹ đầu phủ nhận.

“Chưa từng. Cô đã từng nói với tôi rằng cô nghi ngờ trong cơ thể mình có một nhân cách thứ hai, nhưng tôi đã quan sát suốt một tháng, tôi không bắt gặp trường hợp đó một lần nào.”

Minha xuôi vai thất vọng. Cô đã từng thử tìm kiếm các giải pháp cho những giấc mơ đứt đoạn, những đoạn ký ức mình đã quên hoặc giả đã được một ai đó trong chính mình hoàn thành. Nhưng có vẻ tất cả đều vô hiệu.

Han Minha xem đồng hồ, cô tạm biệt vị bác sĩ tâm lý của mình và leo lên xe để đi đến viện KAIST. Chiếc xe dừng lại trước cổng viện nghiên cứu. Hôm nay là một ngày cũng như mọi ngày đối với những người khác, những kẻ tinh ý mới có thể phát hiện ra điều thay đổi. Minha bước xuống xe rồi bắt đầu đi đến hội trường, dòng người lúc này mới mỗi lúc một đông. Trên cao là băng rôn thông báo: “Lễ trao bằng Tiến Sĩ lần thứ XX”. Minha lướt ngang qua cánh cổng, đưa mắt tìm vòng quanh. Vì kẹt xe nên cô đã đến trễ, lúc này ắt đã qua phần lễ trao giải.

Quả nhiên, từ xa, Minha trông thấy Minwoo và Sehun đang đứng bên cạnh nhau, thì thầm điều gì đó. Xung quanh họ là những người quen biết, đồng nghiệp, bạn bè cùng đến chúc mừng. Rất nhiều sinh viên thân thiết cũng đến chia vui. Hai người họ vừa hoàn thành xong dự án của mình tại Iceland, chính thức trở thành hai trong số những tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong đợt này.

Minwoo mỉm cười, họ là niềm tự hào của KAIST.

“Chúc mừng cả hai.” – Minha bước đến gần, trên tay là bó hoa to tướng cô đã chuẩn bị sẵn.

“Cám ơn em. Em đến lúc nào vậy?” – Minwoo đón lấy bó hoa, nụ cười tươi nở trên môi.

“Vừa mới đến thôi, em gặp kẹt xe. Một lát chúng ta đi ăn gì đó để chúc mừng nhé.” – Minha nói, xoay đầu về phía Sehun đưa ra lời mời.

Minwoo nhìn về phía Sehun, trông có vẻ bối rối. Nhìn thái độ của bọn họ thì ắt hẳn họ đã tự hẹn nhau một bữa ăn của riêng cả hai. Cuối cùng, Minwoo vỗ nhẹ Sehun rồi quay về phía Minha và nói.

“Một lát Sehun sẽ cùng với bạn anh ấy đi ăn, nên chỉ hai chúng ta đi thôi.”

Rõ ràng Minha trông thấy gương mặt không thoải mái của Sehun, cô liếc nhìn về phía Minwoo rồi gật nhẹ đầu. Ngay lúc ấy, điện thoại Minha reo lên, cô đành phải ra một góc vắng vẻ để nhấc máy.

Điện thoại hiện số người gọi đến là Antonie Rousseu. Minha hít vào một ngụm khí lạnh rồi đưa lên tai.

“Tôi nghe.”

“Báo cáo tài chính tôi vừa nhận được, hình như có một chút vấn đề.” – Ở đầu dây bên kia, Antonie vừa lật hồ sơ vừa nói.

“Sau giờ cơm trưa, chúng ta sẽ bàn về chuyện đó trong buổi họp.”

“Còn về nguồn vốn đầu tư cho CERN, tôi cho rằng không cần thiết. Nhưng ngay bây giờ đã có lệnh giải ngân, điều này không cần thông qua hội đồng quản trị sao?”

“Đó là dự án bắt buộc, không cần thông qua.” – Minha kiên quyết nói.

“Có lẽ chúng ta có nhiều điều cần bàn trong buổi họp, hẹn gặp lại cô ở đó.”

Antonie cúp máy, đôi mắt nhìn vào con số trước mặt mình, hơi nheo lại. Hắn ngước nhìn chồng hồ sơ trên bàn mình, hắn đã dành suốt một tuần để đọc lại toàn bộ hồ sơ. Trên bàn hắn vẫn còn một mảnh giấy vẽ phác một sơ đồ quan hệ, mà nơi trung tâm chiễm chệ cái tên “Han Minwoo”. Bí mật nào cũng sẽ đến lúc vén màn, hắn sẽ không bỏ qua con mồi ngon lành này.

Minha cất điện thoại vào trong túi, vừa ngước mắt lên cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Anh ta vẫn ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, phía sau có một người phụ nữ đẩy xe. Zhang Yixing lại gần Sehun, lấy từ tay người phụ nữ sau lưng một hộp quà, đưa đến tay Sehun. Dáng vẻ anh ta vẫn như trước, bình thản và yên tĩnh, tựa như chẳng có điều gì có thể lay động được anh ta. Minha cảm giác như trong lòng xuất hiện một tảng đá nặng trịch, cô vội rời khỏi nơi đó đi về phía cửa cổng. Trước khi đi, cô để lại lời nhắn vào điện thoại của Minwoo, hẹn cô ở xe.

Minha đi đến chỗ mình đậu xe nhưng lại không bước vào trong mà chọn một băng ghế đá dưới bóng cây để chờ. Có một nhóm sinh viên nữ đang tụ tập ở bãi cỏ sau ghế đá của Minha, bọn họ nói chuyện khá lớn tiếng nên dù Minha không muốn nghe lỏm nhưng vẫn buộc phải nghe. Họ dường như đang bàn về một cặp đôi nổi tiếng nào đó trong trường.

“Tớ vừa nhìn thấy Shin Yeon và giáo sư Oh Sehun ở sân sau.” – Một cô gái có giọng nói lanh lảnh nói khẽ.

“Bọn họ vốn là một đôi mà, có gì kỳ lạ?” – Một giọng nói trầm tính hơn trả lời.

“Tớ nghe nói bọn họ chia tay lâu rồi. Sau đó giáo sư Oh cùng với giáo sư Han sang Iceland, hai người bọn họ hẹn hò từ lúc ấy.” – Lanh lảnh tiếp tục với vốn kiến thức sâu rộng về các cặp đôi trong trường của mình.

“Vậy ý cậu là giáo sư Oh bỏ Shin Yeon để hẹn hò với giáo sư Han hả?” – Trầm tính cao giọng ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra điều gì đó liền cười xòa. – “Mà so sánh thì rõ ràng về gia thế, học thức thì con nhỏ Shin Yeon đó đâu có gì bằng giáo sư Han.”

Minha ngồi nghe lỏm trên băng ghế cũng gật nhẹ đầu đồng tình. Cô chắc là bọn họ đang nói đến cặp đôi kia đi.

“Một người như giáo sư Oh thì cần làm gì một người vợ giỏi giang. Chẳng qua anh ta nhắm vào gia đình giàu có của Han Minwoo mà thôi.” – Lanh lảnh bĩu môi. – “Shin Yeon vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, nên anh ta mới không bỏ được, lén lút đi gặp gỡ đấy thôi.”

“Tớ lại nghe nói, giáo sư Han với bác sĩ Lee Donghae ở khoa tâm lý có qua lại với nhau đấy.” – Trầm tính cũng chống cằm tham gia vào thị phi.

Minha chống cằm nghe đến đó, đôi mày liền nhướng lên. Quả thực các mối quan hệ của Han Minwoo không ít đâu.

“Vật họp theo loài” – Lanh lảnh nguýt dài.

Lúc này, Minha cầm điện thoại đưa lên tai, vờ như đang nghe cuộc gọi của ai đó.

“Minwoo à, em đang ở cổng, chị nhớ ra nhanh.”

Hai cô bé sinh viên lúc này mới phát hiện sau lưng mình có người ngồi trên băng ghế liền giật thót, nghe đến cái tên Minwoo càng có tật giật mình hơn nữa, vội vã kéo nhau đứng lên đi ra chỗ khác. Đợi đến khi hai cô gái kia đi khuất, Minha mới cất điện thoại lại vào túi, môi nhếch lên nụ cười nhẹ.

“Đã không có gan lại còn thích gây thị phi.” – Cô lẩm bẩm nói.

“Đừng đanh đá quá, chỉ là mấy cô bé mới lớn thôi, em chấp chúng làm gì.”

Han Minwoo không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mũi xe, mỉm cười nói.

“Đã cố gắng vào được đến nơi này rồi mà không chịu tập trung học hành, suốt ngày bàn tán chuyện thiên hạ. Sớm muộn cũng không chịu được áp lực, mấy người thế này, em lười ký giấy chi tiền đầu tư.” – Minha đứng lên khỏi băng ghế, trong đầu suy nghĩ đến một phương án siết chặt đầu vào của viện.

“Lên xe thôi nàng giám đốc. Em bảo có chuyện muốn nói mà.”

Minwoo nhướn mày hối thúc. Minha cũng thôi không bàn đến chuyện đó nữa, bước vào trong xe rồi khởi động máy, đi ra khỏi khuôn viên KAIST. Hai người bọn họ đến một nhà hàng Nhật nằm gần đó, Minha đã đặt sẵn một phòng VIP để tiện nói chuyện. Không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách qua dòng suối nhân tạo uốn quanh khu vườn kiểu Nhật.

“Ba muốn chị đến CERN. Có thể là trong tháng này khi đã hoàn thành xong thủ tục.” – Minha bắt đầu nói.

“Gấp vậy sao?” – Minwoo bỏ một miếng cá hồi vào miệng, ngạc nhiên hỏi.

“Không gấp. Thật ra mọi người đã tính toán từ lâu rồi, chỉ đợi chị hoàn thành xong việc bảo vệ luận án tiến sĩ ở đây là có thể đi.”

“Việc này, có thể chờ một khoảng thời gian có được không?” – Minwoo ngập ngừng nói.

“Ba bảo em chuyển lời. Ông ấy nói: Không còn nhiều thời gian.”

Đôi mắt của Minwoo ngưng trọng trong một phút giây. Nhìn thấy biểu hiện ấy, Minha không hiểu câu nói kia mang ý nghĩa gì. Có thể, nó là một loại ám hiệu hay mật mã gì đấy mà chỉ riêng hai người họ hiểu rõ. Minha xuôi vai thở dài, với tất cả những điều kỳ lạ quẩn quanh cô, Minha từ lâu đã nhìn ra bố cục lớn mà họ đã sắp xếp, bố cục mà cô không được phép liên quan. Minha suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói.

“Nếu chị cần thời gian ở bên cạnh Oh Sehun trước khi đi. Em sẽ đề nghị hiệu trưởng sắp xếp cho hai người có nhiều thời gian rảnh hơn”

“Không cần, chị sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói cho anh ấy biết.” – Minwoo vội đáp.

Minha nhìn vào đôi mắt người đối diện mình, nhớ về những lời ban nãy cô đã nghe nói.

“Lúc nãy, em nghe hai người kia nói là nhìn thấy Sehun và một người tên Shin Yeon gặp riêng ở sân sau của trường.”

“Ừm, có lẽ họ có chuyện cần trao đổi.” – Minwoo hững hờ đáp.

“Em nghe nói họ đã từng hẹn hò.” – Minha tiếp tục nói, cẩn thận quan sát nét mặt của Minwoo.

“Đúng vậy. Nhưng chắc là đã chia tay rồi.” – Cô vẫn tiếp tục gắp những miếng bạch tuộc sống.

Minha im lặng nhìn chị mình, sau đó nghiêm túc hỏi. – “Em tự hỏi, tại sao chị lại đồng ý hẹn hò với Sehun. Chị yêu anh ấy sao?”

Minwoo suy nghĩ một lát rồi cong môi cười gượng gạo.

“Cậu ấy đối với chị rất tốt, chị không thể không đáp lại. Nếu chị vẫn lờ đi tình cảm của Sehun, đối với cậu ấy như vậy không công bằng.”

“Nhưng chị có tình cảm nào với anh ấy không?” – Minha gặng hỏi.

Minwoo suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức khiến Minha thấy sốt ruột. Cuối cùng, cô gật nhẹ đầu.

“Chị nghĩ là có.”

Minha buông đũa, bất lực cười trào phúng. – “Minwoo, tình cảm của chị quá ít ỏi. Sehun yêu chị nhiều hơn chị yêu anh ấy, gấp nhiều lần.”

Vì bởi Han Minha đã chứng kiến toàn bộ quá trình, từ khi Han Minwoo rơi vào vực sâu của tuyệt vọng vì mất đi Alan Halvorsen, cho đến khi sống dở chết dở như một người thực vật, tỉnh lại và dần dần hồi phục. Từng bước từng bước, từng ngày từng tháng vất vả đó, Oh Sehun là người luôn ở bên cạnh, bất kể ngày hay đêm. Từng người trong nhà họ Han nhìn thấy, Han Minha càng là người hiểu rõ nhất, nên cô thấy bất bình.

Vì bởi, tình yêu của Minha dành cho Yixing cũng hèn mọn như vậy. Kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ là người chịu thiệt thòi.

Hai người họ không nói chuyện với nhau nữa, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Han Minwoo bắt đầu suy nghĩ về những lời của Minha nói. Cô cũng rất muốn, cô cũng rất cố gắng để có thể thấu hiểu tình yêu của Sehun. Minha đã nói đúng, cô không thể yêu Sehun nhiều như anh ấy yêu cô. Thời gian đã quá lâu, trái tim sống trăm năm đã bị mòn vẹt. Minwoo dường như cảm thấy bây giờ, chỉ mỉm cười thôi cũng quá mệt mỏi, làm gì nói đến chuyện mơ tưởng đến cái gọi là hạnh phúc. Tận sâu trong cô, dường như đang tồn tại một nỗi đau không tên, để tang cho một điều gì đó.

Con người sống có quá nhiều lớp mặt nạ, Han Minwoo càng là người có nhiều lớp mặt nạ hơn bất kỳ người nào khác. Cô đối với một số người là bộ dạng lãnh đạm bất cần, đối với một số người sẽ nhiệt tình phóng khoáng, đối với một số người sẽ là tàn nhẫn ác tâm. Tất cả chỉ để che giấu một dấu triện tội lỗi bên trong. Nó như một lời nguyền, một lời nguyền không có cách nào hóa giải.

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này