RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 29

01 Th9

Chapter 29

Sehun không chắc mọi thứ đã diễn ra như thế nào, ngay lúc này đây, chính cậu cũng cảm thấy vô cùng mông lung. Mọi thứ dường như không còn diễn ra theo đúng những gì cậu đã dự định ban đầu, như thể có thứ gì đó đã sai khiến cậu. Sehun nghe thấy tiếng chuông bấm cửa, cậu vén chăn bước ra khỏi phòng rồi kéo người ra mở cửa.

“Sáng sớm…”

Lời nói còn chưa hết câu, người ở bên ngoài cửa đã đẩy cậu vào trong, chính bản thân Sehun cũng không hiểu mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Cô ấy xông vào trong phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó, sau đó lật tung tấm chăn lên. Tấm chăn màu trắng. Sehun cảm thấy kỳ lạ, tấm chăn của cậu màu đen cơ mà.

“Đây là cách anh giải thích cho tất cả mọi chuyện?” – Minwoo trầm giọng nói.

Dường như có một cây búa giáng mạnh xuống đầu cậu, Sehun bỗng chốc nhận ra mình đang ở đâu và tất cả mọi chuyện. Đây không phải nhà cậu, càng không phải giường của cậu, trên giường cũng không phải chỉ có một mình cậu. Một người nữa, một người phụ nữ, không một mảnh vải, Shin Yeon.

“Em nghe anh nói một chút.” – Sehun bối rối cực độ.

“Đừng chạm vào em.” – Minwoo giằng tay ra khỏi Sehun. – “Lúc này em không muốn nói chuyện với anh, dọn dẹp mớ hỗn loạn của anh đi.”

Cô bước ra khỏi căn phòng, không một chút muốn quay đầu lại. Chính Sehun cũng hiểu rằng tình huống bây giờ không phải là tình huống mà cậu có thể giải thích. Cậu đưa mắt nhìn Shin Yeon, cô ta đã tỉnh từ lâu và cũng không kém bối rối. Sehun vô thức buông một câu chửi thề.

Chuyện tối ngày hôm qua, cậu nhớ rõ, rất rõ là đằng khác. Thật tệ khi cậu chẳng có gì biện hộ cả, cậu đã phản bội Minwoo, phản bội người mà cậu tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội.

“Sehun, chịu trách nhiệm với em, anh không thể để em như vậy!” – Shin Yeon quấn chăn che người rồi bước lại gần cậu.

“Ngày hôm qua, cả hai chúng ta đều không tỉnh táo.” – Sehun nói.

“Chẳng phải, không tỉnh táo là lúc chúng ta sống thật với lòng nhất sao.”

Shin Yeon vòng tay ôm lấy cổ cậu, cô ta kiễng chân, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trong lúc ấy, trong đầu Sehun chỉ toàn những hình ảnh đêm qua, khi cậu cố gắng giải quyết mọi thứ. Hai người họ có uống một chút và không biết bằng cách nào, hay bằng động lực nào, cậu đã đồng ý với lời cầu xin của Shin Yeon, cho cô một kỷ niệm đẹp cuối cùng. Một lời nói nào đó đã thôi thúc cậu đồng ý, hay những điều thuộc về bản năng đã bảo cậu làm như vậy, một điều hoàn toàn không nên làm.

Nhưng sau tất cả những điều đó, cậu vẫn ở đây để mặc cho cô gái xa lạ cấu nghiến mình, cậu không đủ dũng cảm để đuổi theo Minwoo.

Đến cuối cùng, họ cũng chỉ là động vật, giống loài sống nhờ vào bản năng, nỗi thèm khát nhục dục.

Suy nghĩ ấy hiện hữu khiến tim cậu thắt lại.

“Yeon, em cố ý?” – Sehun đẩy cô gái đang quấn quít trên người mình ra.

“Cố ý?” – Shin Yeon ngừng lại, cô đứng thẳng lên nhìn Sehun. – “Cho đến tận tối hôm qua, em vẫn nghĩ rằng chúng ta đã có thể chấm dứt. Nhưng không, vào khoảnh khắc ấy, em nhận ra em không thể sống thiếu anh được, em bỗng hiểu được rằng em chẳng thể làm người tốt, nếu em còn muốn giữ anh bên cạnh. Sehun, Shin Yeon em đây không còn muốn làm người tốt nữa, em phải giành giật thứ nên thuộc về mình.”

Nói rồi cô gái với lấy điện thoại di động của mình, ngón tay lướt nhanh đến thư mục hình ảnh và mở một hình đã được cô chụp lại đưa đến trước mặt Sehun. – “Tấm hình này sẽ được đăng lên diễn đàn của trường, như một lời tuyên bố. Anh có thể bất chấp tất cả cùng cô ta ra nước ngoài, hoặc nếu cô ta rộng lượng đến mức tha thứ cho sự phản bội của anh, em sẽ không ngăn cản.”

Đôi mắt Sehun tối lại khi trông thấy tấm ảnh, điều cậu lo sợ chẳng phải là một tấm ảnh công khai với tất cả mọi người, nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả. Nhưng có thể, nó sẽ càng đẩy mối quan hệ giữa cậu và Minwoo rơi vào ngõ cụt.

“Yeon, vốn dĩ anh nghĩ anh đã làm tổn thương em.” – Sehun nắm bả vai của Shin Yeon, gằn giọng. – “Anh đã nghĩ không biết nên làm cách nào để bù đắp, hoặc sửa chữa. Nhưng dường như, em đã hiểu nhầm ý nghĩa thực sự của tất cả việc này.”

“Tôi trước giờ không cần anh bù đắp, chỉ cần hai người các người không thể đến với nhau, đó là mong ước lớn nhất của tôi.” – Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười trở nên quái dị.

“Ra là vậy. Vậy thì tất cả mọi thứ đều sai rồi. Điều anh cần, là chấm dứt với em trong hòa bình để có thể trở về như ban đầu. Nếu anh là người có lỗi, anh chấp nhận trả giá để sửa chữa nó. Nhưng nếu mối quan hệ anh giữ gìn bị thương tổn, Shin Yeon, trước giờ anh không phải là người dễ thương lượng, những gì em nhìn thấy về anh, chỉ là bề ngoài.”

Giọng nói của Sehun càng lúc càng trầm hơn, nghe như một tiếng nói the thé trong cổ họng. Shin Yeon bị cậu làm cho hoảng sợ, vô thức lùi lại. Nhưng cô ta tin mình hiểu rõ Sehun, hiểu rõ cậu ta hơn cả Minwoo, hơn tất cả mọi người trên thế giới này, sẽ không ai hiểu cậu hơn cô. Đúng, cậu ta sẽ không dám làm thế.

“Không dễ thương lượng là như thế nào, Han Minwoo đã nhìn thấy tất cả, cô ta không thể quay lại với anh nữa. Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài em.” – Cô ta gượng gạo nói, tiến về phía Sehun ôm chặt lấy cậu. – “Sehun, em hiểu anh mà, anh là một người mềm lòng, em sẽ đối xử tốt với anh, anh sẽ quên cô ta sớm thôi.”

“Ba trăm năm, tôi dành thời gian ba trăm năm để yêu Han Minwoo, cô có thể đối xử tốt với tôi trong thời gian đó không?”

“Anh đừng đùa, ý anh là ba năm chứ gì. Em không biết hai người đã quen biết tận ba năm, nhưng tất cả quãng đời sau này của em, em đều sẽ yêu anh. Chắc chắn như vậy.”

Sehun nhoẻn miệng cười ẩn ý, một bàn tay kéo gương mặt của Shin Yeon lên sát mặt mình.

“Tôi không đùa. Ba trăm năm, tôi dành thời gian hai trăm năm đầu để quen biết, năm mươi năm yêu thầm và năm mươi năm đánh mất rồi kiếm tìm, cuối cùng tìm ra cô ấy, cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ? Hơn nữa, tôi quả thực là một người không dễ thương lượng. Nếu thương lượng thất bại, tôi sẽ phá hủy nó.”

Một thứ gì đó chém ngang cổ họng của Shin Yeon, máu từ động mạch chủ phun thành vòi bắn lên làn da trắng trẻo của Sehun, làn da trắng như người tuyết, vành mắt của cậu đỏ như máu. Shin Yeon đổ gục xuống dưới chân anh, đôi mắt mở to tuyệt vọng, người liên tục co giật, máu vẫn không ngừng tràn ra như suối, cô ta dùng tàn hơi nắm lấy chân Sehun, nhưng rồi bị cậu cự tuyệt hất văng ra. Khoảnh khắc Shin Yeon ngã xuống, sau lưng cô ta là một người khác, một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong căn phòng này.

Kris.

Khuôn miệng của anh ta mở rộng, nụ cười kéo dài càng khiến vẻ đẹp như tượng thêm kỳ quái. Kris khàn khàn nói.

“Đây mới thật là Oh Sehun tôi quen biết.” – Kris ngó xuống cái xác vẫn đang không ngừng co giật vì mất máu. – “Dáng vẻ lụy tình ướt át của cậu mấy tháng qua khiến tôi không nhìn được.”

Trông thấy anh ta, Sehun dường như đã hiểu ra được một vài thứ.

Bài hát của Baekhyun, sự thay đổi của Shin Yeon, và cả cách mà Minwoo xuất hiện ở nơi này để trông thấy tất cả.

“Anh làm tất cả, là để làm gì?”

“Gần đây cậu sống như một con người, thật ngứa mắt.” – Kris vươn vai nói. – “Sehun, cậu có dục vọng trong người, như một đốm lửa nhỏ, chỉ cần tôi đưa một mồi lửa, nó sẽ cháy hung hãn. Sehun, cậu có bản năng của một loài động vật, tàn nhẫn và khao khát sinh tồn, dù cậu có cố tỏ ra là con người, cậu vẫn chỉ là động vật. Đừng chối bỏ nó.”

“Đây là mục đích của anh?” – Sehun gằn giọng.

Kris bật cười, anh liếc về phía cái xác đã co quắp và hấp hối, máu chảy thành mảng lớn dưới chân bọn họ. Anh thốt lên một tiếng ghê tởm rồi đốt một mồi lửa, thiêu cái xác thành tro, rồi từ tro thành hư vô. Một cái phẩy tay, căn phòng trở nên sạch sẽ như chưa từng xảy ra một vụ giết chóc nào.

“Tôi chỉ giúp cậu nhận thức về bản thân mình. Yếu đuối, sa ngã, tham luyến nhục dục, tàn nhẫn và dối trá, đó đều là những bản tính của cậu.” – Kris bước từng bước lại gần Sehun. – “Không, đó là bản tính của tất cả chúng ta.”

Gương mặt anh tiến sát Sehun, từng lời nói lại như một loại thôi miên, như thủ thỉ, như biến đổi bản ngã.

“Anh hiểu được loài người bao nhiêu?” – Sehun thấp giọng đáp. – “Anh hiểu được loài người bao nhiêu hả Kris, hay anh chẳng hiểu được chính mình”.

Kris ngừng lại, con ngươi màu đen xuất hiện trở lại từ đôi mắt trắng đục. Không có tác dụng, thật kỳ lạ, loại thôi miên này của anh không có tác dụng với cậu ta. Cho đến tận tối ngày hôm qua, nó vẫn hoạt động tốt kia mà.

“Chúng ta là con người.” – Sehun hét lên, hất văng Kris ra xa. – “Chính vì là con người nên mới có yếu đuối, mới có nhục dục, mới dễ sa ngã. Đúng vậy, tôi chẳng phủ nhận điều gì hết, vì tôi chính là con người. Tôi không hoàn hảo, tôi có khuyết điểm, tôi làm sai thì tôi sẽ sửa lỗi sai của mình. Và anh, cũng như vậy.”

Kris giơ tay rồi đột ngột hạ xuống, Sehun bị một cú đánh từ trên cao giáng xuống, cậu ngã gục xuống mặt đất. Đôi mắt của Kris bày tỏ sự không khoan nhượng.

“Phản bội, mầm mống của phản bội. Cậu biết khi nào một kẻ được xác nhận là kẻ phản bội không? Là khi hắn thừa nhận hắn là người. Tôi đang giúp cậu trở về với cậu của trước kia, Sehun. Nếu không, kết cục của cậu và Suho sẽ không có gì khác nhau.”

“Vậy thì đã sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi phản bội.” – Sehun đứng phắt dậy, nắm chặt tay. Sức lực từ người cậu phát ra khiến Kris chùn tay, lùi lại mấy bước.

Kris nhìn người đối diện với mình, đôi mắt hẹp nheo lại thăm dò. Ván bài đã lật ngửa, cậu ta cũng không thèm giấu diếm sự phản bội của mình.

Chết tiệt, Kris thầm rủa xả. Trong đầu anh bắt đầu xuất hiện những viễn cảnh không mong muốn, những viễn cảnh khiến anh cũng không biết phải làm sao.

“Đủ rồi, hai người không cần đánh nhau nữa.” – Tao từ trong hư không xuất hiện, lúc ấy, cả Sehun và Kris đều đứng cách nhau một quãng an toàn. Rõ ràng cậu ta vừa làm ngưng trệ một khoảng thời gian và sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng này. – “Đuổi theo cô tình nhân bé nhỏ của cậu đi, và đừng gây phiền phức cho chúng tôi.”

Tao hướng về Sehun mà nói, đoạn quay người lại ngăn chặn Kris. Sehun nhỏ giọng cảm ơn, sau đó lập tức biến mất sau cánh cửa gỗ.

Kris đẩy Tao qua một bên, thở dài bất lực. – “Không cần cản tôi, tôi cũng không có ý muốn ngăn cậu ta.”

“Anh thất bại rồi.” – Tao lạnh nhạt nói.

Kris bật cười, chẳng hiểu là chua chát hay trào phúng. – “Hình như thất bại thật, chúng ta không cứu vãn được gì cả.”

“Thời gian, là một dòng chảy. Anh không thể thay đổi kết cục dù đã biết trước nó, dù anh có làm gì, thời gian vẫn chảy theo những sự kiện đáng lẽ phải diễn ra.”

“Chết tiệt Tao. Em biết anh không bao giờ muốn tin vào vận mệnh.”

“Rất tiếc, anh chỉ là một hạt cát trong vận mệnh của tất cả chúng ta”

Tao thờ ơ với những cố gắng của Kris, vì cậu tin chắc sẽ không có gì thay đổi, không có gì thay đổi được dòng chảy của vận mệnh. Tựa như đây là một loại trả giá, những tội ác sẽ không bao giờ được dung thứ, dù ta có chết đi. Bây giờ, bọn họ đang trả giá cho những tội ác nào từ thuở xa xưa, Tao cũng không chắc, thật khó để quay ngược lại quá khứ.

Khi Sehun tìm đến, Minwoo đang ngồi trên băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời một mình. Tựa như đang chờ đợi, chờ đợi một câu giải thích. Bầu trời hôm nay không đẹp, nhiều mây và đen kịt một cách khó hiểu, trời nổi gió.

“Anh, anh muốn giải thích.” – Sehun thở dốc, lời nói trở nên không tự nhiên.

Minwoo không đáp lại, cô vẫn nhìn lên bầu trời chẳng hề xinh đẹp kia. Sehun bước lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh Minwoo, cậu cũng nhìn lên bầu trời, thử xem cô có cùng nhìn thấy một bầu trời giống cậu.

“Em chỉ tin vào những gì em nhìn thấy, nhỉ?” – Sehun hỏi.

Minwoo quay đầu nhìn Sehun, ngập ngừng một lát rồi nói: “Em đang muốn nghe anh giải thích.”

Ít nhất, Minwoo vẫn muốn níu giữ mối quan hệ này.

“Anh chỉ muốn nói, anh và Shin Yeon đã thực sự xảy ra chuyện mà em đã nhìn thấy, nhưng anh không cố ý. Kris là người chỉ đạo tất cả.”

“Bài hát của Baekhyun, sự thay đổi của Shin Yeon, mọi thứ, có đúng không?” – Minwoo tiếp lời.

“Em đã biết tất cả.” – Sehun hít vào một hơi. – “Vậy tại sao còn cần nghe anh giải thích?”

“Em, chỉ muốn một lý do thôi. Thực ra, em cũng đã gặp, một người đàn ông tên Tao.” – Minwoo cúi đầu, nắm chặt lòng bàn tay.

Không khí đột nhiên trở nên lạnh giá, Sehun sợ hãi quay nhìn Minwoo, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lần để chắc chắn rằng Minwoo không có một vết thương nào. Khi thấy rằng cô vẫn bình an, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đó là, người điều khiển thời gian.” – Sehun nói. – “Anh ta không làm gì em chứ?”

Minwoo lắc đầu rồi nói. – “Không, thực ra anh ta chỉ cho em nhìn trước một vài chuyện, và nói cho em biết một sự thật.”

“Nhìn trước một vài chuyện?” – Sehun nhíu mày.

“Nhìn thấy, anh thẳng tay cắt ngang yết hầu của Shin Yeon, một cách lạnh lùng tàn nhẫn.” – Minwoo gần như lạc giọng. – “Tao nói rằng, đó mới thực sự là Oh Sehun, người mà em đã không gặp lại trong suốt thời gian qua. Rằng anh không phải là người nhiều năm trước em đã quen biết.”

“Và…” – Gương mặt của Sehun trở nên khác lạ.

Minwoo bật cười, cùng không ai biết ẩn sâu trong nụ cười đó là cảm xúc nào.

“Thật ra, em đã định nói rằng anh không nên giết cô ấy. Nhưng, khi biết rằng anh thẳng tay như thế, em lại có chút vui mừng.” – Cô quay đầu nhìn về phía Sehun. – “Chúng ta, càng ngày càng giống nhau. Đều là những kẻ tội lỗi.”

Cô đứng lên khỏi ghế, chắp tay sau lưng đi về phía mặt trời, vừa đi vừa nói.

“Có lẽ chúng ta sinh ra là dành cho nhau, những kẻ bị nguyền rủa và chuộc tội.”

Ánh mắt sắc bén của Sehun trong một chốc trở nên dịu lại, anh dường như nhìn thấy nỗi thống khổ trong sự thản nhiên ấy. Chẳng qua, cô ấy chỉ là không lo nổi mình, làm gì có tư cách đi trách cứ người khác.

Sehun vươn tay, ôm lấy Minwoo vào lòng.

“Anh nói với em một chuyện, rằng tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.” – Sehun thì thầm. Đoạn, anh đưa tay mở ra một bức màn mỏng, mọi thứ như đang tan ra rồi biến thành một màn trời sáng trong. – “Baekhyun có một khả năng nữa, đó là dùng giọng hát của của mình để tạo ra ảo ảnh.”

Lúc này, mọi thứ trong đôi mắt của Minwoo mới mở ra, dường như cô đã nhìn thấy chân tướng. Cô nhấc người ra khỏi lòng anh, không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh.

“Nói rõ cho em biết, tất cả!”

“Thực ra, anh chỉ mới nhận ra cách đây không lâu, khi đuổi theo em. Shin Yeon không chết, có thể trong ảo ảnh anh và em cùng thấy anh đã cắt cổ cô ta, nhưng người thật thì không chết. Cô ta vẫn nằm trên giường ngủ như bình thường thôi, và đêm qua, chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này