RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 27

01 Th9

Chapter 27

Zhang Yixing nắm trong tay mặt dây chuyền emerald, mặt đá lạnh buốt truyền đến từng tế bào cảm giác kỳ quái. Anh đã quên mất trả lại vật này cho chủ cũ, cứ khư khư giữ mãi bên mình, đến khi gặp lại không đủ dũng khí đến gần. Cô gái đẩy xe lăn của Yixing vào trong nhà, cửa nhà đã được mở sẵn, bên trong phòng khách có người đang đợi anh về.

“Luhan.” – Yixing lên tiếng gọi thay cho lời chào.

Chàng trai xinh đẹp tựa con gái đang đứng chắp tay sau lưng, chăm chú quan sát một bức tranh bầu trời sao treo trên tường. Yixing xoay đầu nói với cô gái sau lưng mình.

“Đi rót một cốc nước!”

“Người của tôi, cậu dùng tiện thật đấy.” – Chàng trai mang gương mặt xinh đẹp như con gái quay người lại.

“Nếu đã để bên cạnh tôi thì nên để tôi sai bảo mới đúng.”

Yixing cong môi cười, đoạn liếc mắt về phía cô gái kia. Cô gái bị ánh mắt ấy làm sợ hãi liền lập tức làm theo lời, chạy đi rót hai cốc nước. Một cốc đưa đến tay Yixing, cốc còn lại đưa cho Luhan.

“Rõ ràng tôi lệnh cho cô ta giám sát cậu.” – Luhan uống một ngụm nước, trào phúng nói. – “Nhưng có vẻ cô ta không có tác dụng.”

“Tôi nói rồi, đừng nhảy múa trên địa bàn của người khác.” – Yixing đưa cốc nước lên trước mặt ra vẻ mời mọc.

“Tôi bị gọi về tổng bộ là trò của cậu đúng chứ?”

“Đoán xem.” – Đôi môi Yixing cong lên.

Luhan uống cạn cốc nước của mình, gương mặt nửa như cười nửa như không, đôi mắt nhìn vào cốc nước trên tay Yixing, hơi nheo lại. Rồi thình lình, cốc nước trên tay Yixing vụt ra khỏi tay anh, lao đến nện vào đầu của cô gái đang đứng bên cạnh. Cú nện mạnh đến mức khiến đầu cô ta nứt toác, máu đỏ bắn lên mặt Yixing thành những vệt dài, thân thể đổ gục xuống đất như một tảng thịt bị rút cạn linh hồn. Zhang Yixing lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau vết máu trên mặt mình rồi ném xuống xác chết.

“Cậu đến chỉ đem theo phiền phức, nhanh đi giúp tôi.” – Yixing ra vẻ ghét bỏ.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đến lúc đó, nhớ bảo vệ Han Minha của cậu cho tốt.”

Luhan ném lại một câu đe dọa rồi bước qua xác chết sõng soài ra khỏi ngôi nhà. Bên ngoài, một chiếc taxi đang chờ sẵn để đưa anh ta đến sân bay. Yixing liếc nhìn về phía xác chết, thở dài một cái rồi búng ngón tay. Những nhánh dây leo bên ngoài đã lâu rồi chưa nghe thấy mùi máu, chúng háo hức theo hiệu lệnh bò lại gần rồi đem xác chết giấu vào trong tàng diệp lục, ngấu nghiến thứ chất dinh dưỡng thơm ngon.

Trên chiếc taxi đã rời khỏi ngôi nhà tưởng chừng như yên bình, Luhan đang thực hiện một cuộc gọi đường dài đến một số máy nằm ở quốc gia đông dân rộng lớn. Đầu dây bên kia reo rất lâu mới có người phản hồi, giọng nói uể oải.

“Chuyện gì?”

“Đúng như lời cậu nói. Chúng ta có việc để làm rồi đây.”

“Ồ” – Đầu dây bên kia bắt đầu tỏ ra thích thú. – “Theo dõi một vở kịch, cậu chỉ cần làm khán giả thôi.”

“Nếu tôi không muốn thì thế nào?” – Luhan nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa.

“Cậu thích làm diễn viên chính hay sao, Lộc Hàm?” – Đầu dây bên kia mở lời châm chọc.

“Vai phản diện?”

“Vai đó là của tôi rồi.”

Ngô Diệc Phàm nhấn nút tắt máy rồi tiếp tục vùi đầu xuống giường, một nụ cười cong cong nhẹ nhàng nhếch lên ẩn dưới lớp vỏ gối trắng tinh tươm.

Ở một nơi khác, Donghae kết thúc một ngày làm việc của mình bằng một cái thở dài. Anh treo chiếc áo blouse trắng quen thuộc của mình lên thành ghế làm việc rồi vươn vai hướng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa kính lớn, nơi anh có thể nhìn thấy toàn bộ KAIST giữa màn đêm huyền hoặc. Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó một người xuất hiện qua khe cửa vừa mới hé.

“Không làm phiền chứ.” – Minwoo cất giọng hỏi như không hỏi, dù sao cô cũng bước vào rồi.

“Bỗng nhiên sao lại đến?” – Donghae nghiêng đầu châm chọc.

Dù miệng nói lời khắc nghiệt, anh vẫn chưa từng từ chối một chút thời gian để nghe Minwoo nói chuyện tầm phào. Donghae rót một tách cà phê, pha thêm một chút sữa đưa đến cho cô. Đó chính là thói quen của cả hai người, mọi chuyện đều bắt đầu bằng một tách cà phê nóng.

“Minha nói, em là một Marry Sue điển hình.” – Minwoo nói, hơi cà phê bốc lên trước mắt cô khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Donghae nhếch nhẹ cánh môi, không biết đang thể hiện điều gì. Anh không trả lời Minwoo, chỉ nhẹ nhàng nhấp ly cà phê của mình. Caffein thật sự khiến người ta dễ chịu bằng vị đắng khó nuốt. Không thấy người đối diện muốn trả lời câu hỏi của mình, Minwoo gõ nhẹ trên mặt bàn thu hút sự chú ý.

“Donghae, anh có cảm thấy em như vậy không?”

“Em có cảm thấy mình như vậy không?”

Minwoo ngẫm nghĩ một chút, trí nhớ của cô dạo này không tốt lắm, mỗi khi nhớ lại điều gì cũng đều phản ứng chậm hơn so với người khác.

“Minwoo, anh không nghĩ là Minha đã nói đúng. Em biết định nghĩa về Marry Sue không? Đó là những cô gái hoàn hảo không có khuyết điểm. Còn em, em nghĩ sao?” – Donghae tiếp tục nhấp thêm một ngụm cà phê.

“Em, em nghĩ, mình không có nhiều khuyết điểm lắm. Em có thể nghiên cứu khoa học, đánh nhau cũng giỏi hơn người khác, chỉ số cảm xúc không tốt lắm nhưng chỉ số thông minh có thể đủ để qua vòng khảo sát.” – Minwoo nhíu mày.

Donghae bật cười, suýt nữa thì bị sặc. Anh lấy khăn giấy lau nhẹ vết cà phê bị vương ra bên ngoài.

“Đủ rồi, em về đi. Anh làm cả một ngày, mệt rồi.” – Donghae ra sức vươn tay đẩy Minwoo khỏi phòng.

“Tại sao, em đang nói sự thật mà!”

Xô đẩy một lúc, cuối cùng, Donghae cũng đuổi được Minwoo đi. Anh đóng chặt cửa, bước đến chỗ bàn cầm ly cà phê của Minwoo đem đi rửa. Sau đó quay lại tiếp tục uống ly của mình. Không gian khi nãy vừa hẳn rất ồn ào, bây giờ đột nhiên yên tĩnh. Anh bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời vần vũ mây đen.

Nếu nói đến Marry Sue, Han Minha quả thật đã đánh giá cao Han Minwoo quá nhiều. Han Minwoo, cô gái đó không thể nào làm một thánh nữ.

Han Minwoo không bao giờ có thể hiểu được tâm trạng của người khác, vì cô luôn áp đặt những cảm xúc của mình lên người khác. Ở một vài trường hợp, có người nói Minwoo là kẻ ích kỷ.

Han Minwoo không bao giờ là kẻ mạnh mẽ. Cô ta đã chọn cách chạy trốn những khó khăn mà đáng lẽ ra cô ta phải là người đối mặt. Khi gặp kẻ thù, điều cô ta làm chỉ là chạy trốn. Cô ta đã chạy trốn suốt mấy chục năm.

Và hơn hết, để đạt được mục đích mà mình muốn, Han Minwoo chưa bao giờ ngần ngại sử dụng thủ đoạn.

Han Minwoo, nếu tự nhận mình là Marry Sue, liệu em có hiểu được chính mình không.

Oh Sehun vừa hoàn thành xong công việc của mình cũng là lúc trời đã chuyển sang tối. Bên ngoài cửa sổ thi thoảng lóe lên những tia sáng rợp trời. Tưởng chừng như trời sắp mưa nhưng cũng chỉ là một công trình gần đấy đang hàn cắt kim loại. Sehun kéo cửa sổ xuống rồi đóng cửa phòng làm việc, bước ra ngoài. Thời tiết bên ngoài lúc này trở nên thật nóng bức, báo hiệu một mùa khô đã sẵn sàng đổ bộ. Sehun đột nhiên rất nhớ những ngày lạnh giá ở Iceland, cậu thích hợp với khí lạnh hơn.

Ở bên ngoài, trên chiếc ghế đặt dưới gốc cây giữa sân trường, đối diện phòng làm việc của Sehun là một người đang ngồi đợi sẵn cậu ở đó. Mái tóc cô ấy dài thật dài, cô ấy lại không buồn chải chuốt, mái tóc dài vì thế trở nên rối bời. Minwoo ngước mắt lên nhìn Sehun, nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Đợi anh lâu thật đấy, đến bây giờ mới chịu về.”

“Sao không vào bên trong.” – Sehun bước vội đến. – “Nếu anh làm suốt đêm thì sao?”

“Em không tin anh chăm chỉ như vậy.”

“Haha.” – Sehun cười nhạt – “Lại bế tắc sao? Mỗi lần như vậy đều thẩn thơ ngồi đâu đó.”

Minwoo gật đầu rồi lại lắc đầu, trông giống một con lật đật đáng yêu.

“Thất bại lần thứ mấy nghìn rồi, mỗi lần như vậy đều rút ra được điều gì đó nên không thể nói là không có thu hoạch. Còn ngồi đây không phải vì thẩn thơ, mà thật sự đang đợi anh.”

“Có chuyện cần nói sao?” – Sehun ngạc nhiên hỏi.

“Có chuyện mới đến tìm anh sao? Chúng ta có phải đang hẹn hò không?” – Minwoo nhíu mày quay người nhìn thẳng vào Sehun.

“Em là người có chuyện mới chủ động đi tìm người khác. Hẹn hò hay không cũng không thay đổi được em. Anh còn lạ sao?”

Sehun được thế lấy tay xoa đầu Minwoo, càng xoa càng thấy đáng yêu, vò xoa một hồi khiến cho mái tóc rối của Minwoo càng thêm xù lên. Minwoo để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, dù sao cô cũng không để ý lắm. Cô ngước mắt nhìn cậu, lời nói cần nói cứ giữ lại ở cổ họng, chẳng thể bật ra được. Cuối cùng, cô thở ra một hơi thật dài.

“Thật ra…” – Sehun đột nhiên nói. – “… anh muốn hỏi, em có muốn cùng anh đến Thụy Sĩ không?”

“Gì cơ?” – Minwoo ngạc nhiên, não cô bắt đầu xoắn lại. Đó là lời mà cô định nói cơ mà.

“Tình hình trong nước bây giờ không còn thích hợp nữa. Đây vốn là một trong các địa bàn tụ tập nhiều người của tổ chức. Có thể nói, ở Thụy Sĩ sẽ tốt hơn, người của tổ chức ở đó không nhiều. Hơn nữa, ở đó cũng là nơi thích hợp cho các nghiên cứu tiếp theo của anh.”

“Khoan. Các nghiên cứu? Anh đang nhắc đến CERN?” – Minwoo đưa bàn tay ngăn câu chuyện của Sehun lại.

“Tất nhiên”

“Em cũng đến CERN.” – Minwoo không thể bất ngờ hơn nữa. – “Em đang định nói với anh điều đó.”

“Đó là trung tâm nghiên cứu vật lý hạt cơ mà?”

“Em nghiên cứu hóa học lượng tử.”

Hai người tròn mắt nhìn nhau một lúc rồi bật cười. Dường như có một điều gì đó trở nên hiển nhiên, như họ hiển nhiên sẽ ở bên cạnh nhau, như mọi chuyện hiển nhiên rồi sẽ rẽ theo hướng mà người ta luôn mong ước. Hai người bọn họ sóng vai cùng bước đi về phía trước, sân trường tối về chìm trong bóng tối, nơi cuối đường chỗ cổng ra vào lại trông thấy một ánh sáng. Như điều bọn họ luôn tin tưởng, rồi sẽ có ánh sáng ở đâu đó vẫn rọi khắp thế gian.

Nhiều ngày sau, ở một nơi nào đó trong thành phố nhộn nhịp.

“Một bữa tiệc chia tay?” – Baekhyun nhìn tấm thiệp mời trên tay, không thể tin vào mắt mình, liên tục lật qua lật lại.

Chanyeol ngồi trên chiếc ghế sofa, tay liên tục bấm nút chuyển kênh nhưng đôi mắt lại như mơ hồ nhìn vào một phương nào đó. Khóe miệng cậu ta cong lên thật nhẹ, nhàn nhạt nói.

“Gần đây, chúng ta thật giống con người.”

Baekhyun một lần nữa nhìn chăm chăm tấm thiệp, trong đôi mắt ẩn chứa vô vàn suy nghĩ rối rắm, có chút lạ lẫm, lại ẩn chứa một ít sợ hãi. Cậu hướng mắt về phía Chanyeol, trong lòng thầm nghĩ: “Chanyeol à, chúng ta có nên sống như những con người không?”

Quả thật, Sehun cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi đem tấm thiệp đó đến chỗ hai người bọn họ. Nhưng đây lại là ý của Minwoo, cô ấy muốn Ul-tiris xuất hiện trong bữa tiệc như những khách mời danh dự. Trong thế giới này, Minwoo vẫn luôn đóng vai một cô gái trẻ điên cuồng vì thần tượng.

Bọn họ dành một ngày để đem thiệp đến cho những người thân thiết, sau tiệc sẽ bắt đầu lên đường sang Thụy Sỹ. Người khởi đầu cho ý tưởng này là Minwoo, nhưng người hăng hái thực hiện nhất lại là Minha. Cô gái đó luôn có niềm vui thích được cầm trịch những sự kiện đặc biệt. Minha vui vẻ chọn địa điểm, vui vẻ chọn thực đơn, vui vẻ chọn cách bài trí, vui vẻ lên danh sách khách mời. Sehun và Minwoo cũng để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Hôm nay, JongIn đi ngang qua quán café quen thuộc, nơi Minha luôn thích ngồi chôn chân ở đó để làm việc, ai ngờ lại bị cô kéo đi xem nhà hàng tổ chức tiệc. Hai người họ đến một trung tâm tổ chức sự kiện khá có tiếng, đi xem hết một vòng hết tất cả các sảnh tổ chức, đắn đo một lúc lâu rồi quyết định quay đầu đi về. Minha cho rằng không gian ngoài trời sẽ thích hợp hơn.

“Tôi nghĩ tôi biết một địa điểm” – JongIn nói khi hai người đã đi hết một vòng thành phố mà không tìm được địa điểm tổ chức ngoài trời thích hợp. – “Nó nằm ở một chỗ khá khó. Nhưng có thể, nó sẽ phù hợp.”

“Đáng lẽ cậu nên nói ra sớm hơn.”

Minha vỗ vai JongIn rồi lập tức quay đầu xe đi về hướng JongIn chỉ. Khác với tưởng tượng của Minha, cô cho rằng nơi đó hẳn phải nằm ở ngoại thành. Nhưng chỗ JongIn chỉ đến lại không hề ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, nó nằm trong một khu công viên tư nhân, hay đúng hơn là một khu vực bảo tồn thuộc về đại học tự nhiên của thành phố. Khác hẳn với KAIST xây dựng một nhà kính tích hợp, nơi này tạo ra một môi trường sống hoàn toàn tự nhiên cho các loài sinh vật, nhằm giúp sinh viên theo dõi sự phát triển của sự sống ở một môi trường hoàn hảo.

Khu rừng thuộc về tư nhân, um tùm và nguyên sơ nhưng lại đẹp đẽ một cách lạ thường. Khi vừa nhìn thấy nó, Minha đã biết đây chính là nơi cô muốn tìm đến.

Một nơi tách biệt với những bộn bề và tranh đấu, để bọn họ có thể có những phút giây hạnh phúc đúng nghĩa.

“Trùng hợp là năm ngoái công ty có tài trợ một ít vốn cho học bổng phát triển nhân tài của bọn họ.” – Minha đắc chí khi nhớ về chiến tích của mình, thật may là cô đã không gạt bỏ đề xuất chi tiền ủng hộ quỹ học bổng của ngôi trường này trước kia. – “Như thế sẽ dễ nói chuyện hơn.”

“Chắc họ sẽ không quá khắc khe với hai nhân tài của đất nước.” – JongIn nhàn nhạt nói, đoạn cua xe rẽ sang một nhánh đường khác.

“Cậu có nghĩ, hai người bọn họ sẽ bên nhau dài lâu không?” – Minha lãng đãng hỏi, màu xanh ngút ngàn của những tán cây ngập trong ánh mắt cô.

Cô đợi câu trả lời từ người bên cạnh mình, nhưng JongIn vẫn duy trì sự trầm mặc. Minha thở dài.

“Họ đã trải qua rất nhiều sóng gió, thật bất công nếu không thể được ở bên nhau.”

“Hạnh phúc ở hiện tại là được rồi.” – JongIn cười nhạt, cậu chẳng thể nói thêm một câu an ủi giả dối nào. Cậu biết rõ, chờ đợi bọn họ ở phía trước là vô vàn những điều khác.

Tất cả những gì đã trải qua chỉ mới bắt đầu. Đôi khi cậu vô cùng nghi ngờ rằng, phải chăng chỉ có cái chết mới có thể giải thoát.

Chiếc xe dừng lại trước một ngã tư, đèn đường chuyển sang màu đỏ cũng là lúc những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Từng hạt từng hạt làm ướt đẫm mặt kính, Minha đưa tay bấm nút khởi động cần gạt kính.

“Rồi sẽ đến một lúc nào đó, sự thật được phơi bày, sẽ không còn ai được quyền hạnh phúc cả.” – Minha nói, nghiêng đầu nhìn sang JongIn. – “Có đúng như vậy không?”

Chiếc cần gạt làm bằng nhựa từng nhịp từng nhịp đều đặn lau đi lớp nước phủ mờ, rồi những hạt mưa lại rơi xuống, lại phủ lên mặt kính một màn nước mờ nhạt. Dù chiếc cần gạt ấy có cố gắng đến như thế nào đi nữa, mặt kính vẫn không ngừng bị cơn mưa làm ướt đẫm, chỉ cho đến khi ngừng mưa.

JongIn im lặng, cậu không thể trả lời câu hỏi đó. Tất cả những thứ mà họ cho rằng là hạnh phúc ở hiện tại, đều sẽ biến mất vào một thời điểm nào đó ở tương lai. Những dối trá chồng chất dối trá sẽ không có cách nào ngăn chiếc kim trong bọc không bị lòi ra.

“Đó là lý do vì sao tôi ghét dối trá. Thà rằng không để cho tôi biết, thà rằng tôi mãi mãi không biết, nhưng đừng nói dối với tôi. Cảm giác bị lừa gạt, rất khó chịu.”

“Nhưng cậu cũng đã tiếp tay vào tội ác mà cậu ghê tởm. Cậu nói dối Han Minwoo.” – JongIn nghiêm túc đáp.

“Phải, thật nực cười. Những lời nói dối mọi người cho rằng vô hại, tôi ghét chính mình khi phải nói những lời đó.”

Minha bật cười, nhưng thật ra lại giống như khóc hơn. Cô đã làm điều mình ghét, cô chẳng khác gì những kẻ như Yixing hay Antonie, chẳng khác gì cả.

“Minha, cậu biết hết tất cả đúng không? Tôi biết cậu là người nhạy cảm, chẳng có điều gì che giấu được cậu cả.”

Minha cười gằn, JongIn đang nói về điều gì. Về câu chuyện của Zhang Yixing hay câu chuyện của Han Minwoo, hay là câu chuyện của tất cả bọn họ.

“Cậu nói sai rồi.” – Cô nghiêng đầu. – “Tôi không biết gì cả. Dù tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt tôi, dù tất cả mọi người đều biết tôi đã nhìn thấy, nhưng không một ai buồn giải thích với tôi.”

Nước mắt chực rơi, nhưng Han Minha đã mở to mắt mình, đó luôn là cách tốt nhất để kìm nén cảm xúc.

“Cũng không sao cả, tôi cũng không cần biết nhiều như thế.” – Minha tiếp tục nói. – “Tôi cứ sống vô tư như vậy càng tốt, tôi không muốn nhúng sâu vào câu chuyện của các người.”

Đèn xanh đã bật lên, Minha nhấn ga lao xe về phía trước, lao vào trong màn mưa mù mịt.

“Tôi không muốn nói dối cậu. Nên, tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì cả. Vì một khi tôi nói ra, nó sẽ biến thành lời nói dối.” – JongIn không còn giữ vẻ trầm lặng. – “Đó cũng là cách mọi người lựa chọn đối diện với cậu.

Vì cuối cùng, tôi cũng chỉ là một người ngoài lề trong câu chuyện của các người. Minha thầm nghĩ, cô thôi không còn đòi hỏi sự thật từ rất lâu rồi, đâu còn đợi cậu ta nói về chuyện này. Cũng giống như cách cô nói chia tay với Zhang Yixing, vì cô một chút cũng không muốn liên quan đến những yêu hận tình thù của bọn họ, Han Minha cần một người yêu cô bằng trái tim chân thật nhất, thuần khiết nhất, vì cô cũng dành một tình cảm tương tự cho người đó. Nhưng nếu đối phương đã không còn yêu cô một cách ngây thơ, cô cũng không muốn trao tình cảm đó một lần nữa. Dù ai đó nói rằng cô thật ích kỷ, thật biến thái, thật khác người, thật ngu ngốc, thì đã sao. Mỗi người đều có một lựa chọn riêng cho cá nhân, nếu đã không phù hợp với lựa chọn đó thì tuyệt đối đừng bước vào cuộc đời nhau.

 

 

Nhãn: , , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này