RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 28

01 Th9

Chapter 28

Buổi tiệc diễn ra trong khu vực rừng nhân tạo của Đại học tự nhiên của thành phố. Thật may mắn rằng cuối cùng, Minha cũng thuyết phục được ban giám hiệu để họ có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ấm áp với vô vàn điều kiện đi kèm về việc giữ gìn cảnh quan và an toàn cháy nổ. Han Minha trang trí bữa tiệc của bọn họ theo phong cách rustic thời thượng mà đơn giản, phù hợp với những người đã chán ngán cuộc sống ồn ã của thành phố như bọn họ. Những chiếc ghế tiffany được xếp đặt kỹ lưỡng bên chiếc bàn dài được trải khăn trắng, những chiếc ly kiểu cách sang trọng, những bộ chén dĩa xinh xắn, những lọ hoa mẫu đơn trắng kiêu sa. Những chiếc vải trắng được vắt lên những cành cây một cách tùy tiện lại thêm thắt cho không gian một chút hư ảo. Cách đây nhiều hôm, trời đã đổ những cơn mưa trái mùa, bây giờ lại trở nên lạnh lẽo, tạo nên một màn sương mờ ảo.

Một không gian tuyệt vời, Minha tâm đắc nghĩ và tận hưởng gương mặt ngạc nhiên của những người được mời đến. Người tham dự chỉ có một vài người thân quen, trong đó có những đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm, giáo sư đã dẫn dắt hai người bọn họ, nhóm người Yixing, hai chàng trai nổi tiếng của Ul-tiris và cả Shin Yeon – tất nhiên.

Minha cầm theo một ly rượu vang đỏ, vui vẻ cạn ly với JongIn và mỉm cười nhìn thành quả của mình.

“Thật xinh đẹp.”

“Nói thật đi, thật ra cậu tổ chức bữa tiệc này để thỏa mãn tham vọng cá nhân của cậu.” – JongIn trêu chọc.

“Nói không sai đi đâu được, nhưng nhỏ tiếng thôi.”

Minha bật cười khiến JongIn cũng vô thức cười theo, hai người họ rúc rích cười đùa ở một góc, tất cả lọt vào ánh mắt soi mói của hai chàng trai nổi tiếng. Bọn họ cạn ly lẫn nhau, chăm chú nhận xét cộng với buông lời chế giễu.

“Bọn họ thật sự sống như con người.” – Chanyeol bĩu môi.

“Để họ thả lỏng đi, cậu đừng khó tính quá, như ông già.” – Baekhyun thờ ơ uống cạn ly rượu của mình.

“Người lớn tuổi hơn không có tư cách nói câu đó.” – Người cao kều hơn vò đầu tên thấp bé hơn.

“Người thì to mà óc như quả nho.” – Baekhyun giận dỗi vuốt lại mái tóc bị vò rối.

Khi ấy, một người bước đến gần hai người bọn họ, gương mặt không thể thu lại sự thích thú.

“Xin chào, xin chào. Hai cậu là Chanyeol và Baekhyun đúng không? Tôi là một fan hâm mộ của Ul-tiris.” – Cô gái tên YeonHee làm chung phòng thí nghiệm của Minwoo lại gần chào hỏi.

Hào quang thần tượng bắt đầu được chiếu sáng, nụ cười công nghiệp lập tức nở trên đôi môi của hai thần tượng chuyên nghiệp. Cả Chanyeol và Baekhyun đều lập tức trưng ra vẻ mặt chúng tôi biết chúng tôi đẹp trai và tỏ vẻ niềm nở với fan hâm mộ. Ở một góc xa xa, vị giáo sư già đáng kính ngồi với những học trò của mình, tiếp tục những bài thuyết giảng về vấn đề nào đó mà ông chợt nhớ ra mình chưa kịp nói khi ở phòng thí nghiệm, xung quanh đều kín cẩn lắng nghe, thi thoảng lại kính giáo sư một ly bày tỏ sự xúc động với vũ trụ kiến thức bao la. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Sehun và Minwoo không còn cách nào khác ngoài nhún vai và rời xa bọn họ một chút. Buổi tiệc lại bị họ biến thành phòng học mất rồi.

“Cạn?” – Minwoo giơ ly rượu của mình lên trước mặt. Hai người họ chạm nhẹ ly vào nhau rồi nốc cạn. Hương rượu nồng thật quyến rũ.

“Chúc mừng hai người.” – Zhang Yixing đẩy xe lăn lại gần. – “Thay vì là buổi tiệc chia tay, tôi lại thấy giống một lễ cưới hơn.”

Không biết là hương rượu hơi nồng, hay do xấu hổ mà mặt của Sehun và Minwoo đều đỏ lựng. Minwoo vỗ vai Yixing cười xòa.

“Đừng nói như vậy. Anh ra đây em có chút chuyện muốn nói với anh.”

Minwoo kéo Yixing đi ra một góc, bọn họ có vẻ có nhiều chuyện cần nói. Sehun nhún vai rồi nhìn quanh tìm một chút gì đó để ăn. Lúc ấy, một ly rượu được đưa đến trước mặt Sehun. Cậu ngước lên, nhìn thấy Shin Yeon, cô ấy cũng cầm trên tay một ly rượu cho riêng mình.

“Xin lỗi, lúc nãy anh đã uống hơi nhiều rồi.” – Sehun từ chối.

“Một ngụm thôi cũng được, em đến đây nhưng chẳng được anh cạn lấy một lần.” – Shin Yeon cười khổ.

Sehun miễn cưỡng cầm lấy ly rượu của Shin Yeon, cùng cô cạn một ngụm.

Ở một góc khác, Minwoo ngước nhìn, trông thấy Sehun và Shin Yeon đang cùng cạn, trong lòng có một chút dao động. Yixing cũng trông thấy điều đó, phì cười mà nói.

“Đáng lẽ ra không nên mời cô ấy đúng chứ?”

“Đúng là có hơi sai lầm. Lại còn giả làm người rộng lượng làm gì không biết nữa.” – Minwoo bực dọc nói.

“Nói đi, em kéo anh ra đây làm gì?”

“Em nghe nói, Antonie đã tìm đến.” – Minwoo chuyển về trạng thái nghiêm túc.

Gương mặt đang mỉm cười của Yixing bỗng nhiên cứng lại, thần sắc anh dần chùng xuống, cuối cùng chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu.

“Thông tin của em chậm chạp quá, đã được mấy tháng rồi.”

“Em chỉ vừa mới biết công ty của Minha có một giám đốc tài chính tên Antonie Rousseu đến. Chỉ cần nghe đến cái tên đã biết đó chính là nó.” – Minha đưa tay vuốt tóc ra phía sau. – “Nó biết hết đúng không? Việc anh là cha ruột nó?”

“Không sai.” – Yixing cứng nhắc đáp.

“Và rồi nó phản ứng như thế nào. Đừng nói rằng nó chính là nguyên nhân khiến anh và Minha chia tay.”

“Em nói đúng trọng tâm rồi. Nhưng anh lo rằng mọi thứ không chỉ chấm dứt tại đó.”

“Lay, em nghĩ anh cần nói với nó sự thật về Charlotte.”

“Antonie không quan tâm đến sự thật gì cả, nó chỉ muốn hận người nó muốn, nó chỉ cần một lý do để cố gắng. Anh không ngại làm lý do đó của nó.”

“Nhưng nó sẽ đi sai đường. Đó không phải là một hành động nên làm của người làm cha. Hơn nữa, dù sao chúng ta đều có lỗi với mẹ con nó.”

“Là lỗi của một mình anh, không phải lỗi của em. Và hơn hết, Charlotte đồng ý với điều đó, tham vọng khiến cô ấy trở thành như vậy. Nếu không phải vì sự ngây thơ của anh, cô ấy sẽ không biến thành bộ dạng đó.”

“Em sắp rời khỏi đây và tất nhiên, vấn đề của Antonie chỉ còn một mình anh đối mặt. Em hy vọng anh có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu cần lời khuyên, đừng ngại đi tìm Donghae, cậu ta có những lời khuyên rất đắt giá.” – Minwoo nói. – “Hơn nữa, Charlotte mang thai khi đã tiêm thứ thuốc đó, anh phải chắc chắn rằng nó không ảnh hưởng đến Antonie. Và một lần nữa, em mong anh đừng tiến xa với Minha, nó không có tội lỗi gì để phải vướng vào mớ bòng bong của chúng ta.”

“Anh sẽ ghi nhớ. Cám ơn em.”

Minwoo đặt cái nhìn ái ngại đối với Yixing. Mặc dù cô không đành lòng để nói ra những lời đó, sau tất cả, Minha giống như một liều thuốc chữa lành dành cho Yixing. Nhưng cô cũng không thể nào để Minha tham gia vào câu chuyện của bọn họ. Nó quá tàn nhẫn, hãy để mọi tội lỗi do một mình Han Minwoo gánh lấy, chỉ cần một mình cô mà thôi.

Giữa lúc ấy, Baekhyun bước đến sân khấu, lấy ngón tay gõ nhẹ lên micro thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói.

“Hi. Không khí hình như đang trầm xuống.”

Tất cả sự chú ý tập trung vào cậu ta, tất nhiên không thiếu cái nhìn trìu mến của những nàng fangirl. Mọi người bắt đầu di chuyển lại gần cậu ta.

“Hôm nay đến đây, chúng tôi đã không thể mang theo quà.” – Baekhyun nhướn mày về phía Sehun. – “Vậy nên tôi xin dùng một bài hát để thay thế, có được không?”

Minwoo đẩy xe lăn của Yixing lại gần. Một người vỗ tay mở màn rồi những người khác bắt đầu rồi những người khác cũng vỗ theo, còn gì hơn một bài hát đến từ giọng ca chính của nhóm nhạc hàng đầu chứ. Baekhyun cúi người kiểu cách rồi bắt đầu hát. Cậu hát không cần âm nhạc, mộc mạc và chân thành, melody trong giọng hát của cậu và những nốt ngân chính là tiếng đàn vô hình. Đây là cảnh giới mà người ta gọi là, chỉ cần là cậu ấy hát là đủ.

“Có người chờ đợi em, trong một sớm tinh khôi

Người tìm thấy em giữa nhân gian hoa bướm dập dềnh

Người có duyên gặp hôm nay

Rồi lỡ để em đi chẳng tìm đâu dáng dấp

Nhân ảnh ai trầm ngâm bên sông

Người vì em mà tới

Trốn nhau, vùi mình giữa tử đinh hương và hoa hồng

Chuyện chỉ thế thôi, chẳng ai tỏ tường

Lênh đênh những bóng hình dai dẳng chẳng buông em…”

Giọng hát lãng đãng, lời hát mênh mang, gương mặt bình thản lại khiến không gian thêm phần mịt mờ, chỉ còn lời thầm thì của Baekhyun vang bên tai. Minwoo nhìn về phía Sehun, trông thấy cậu càng lúc càng mờ nhòe, tựa như có một vầng khói mỏng bao lấy bọn họ, tách biệt và xa xôi. Lời bài hát càng lúc càng thênh thang, càng thân thuộc như thể một ai đó đang gọi tên cô.

“Minwoo Minwoo”

Cô giật mình tỉnh lại, trông thấy Minha đang nhìn mình, Baekhyun đã dừng bài hát từ lâu.

“Không sao chứ?” – Minha lo lắng hỏi.

“Không, không sao. Chỉ là ngẩn ngơ một chút thôi.” – Minwoo miễn cưỡng nói.

“Cũng đã trễ rồi, chúng ta nên kết thúc buổi tiệc.” – Minha đưa tay nhìn đồng hồ, xung quanh cũng có một số người bắt đầu xin phép về trước.

Minwoo mờ mịt gật đầu lia lịa, cô không phản bác gì, vì chính cô bây giờ bỗng nhiên rơi vào trạng thái mênh mang không đầu đuôi. Bài hát của Baekhyun dường như có một loại mê lực gì đó. Cô nhìn quanh tìm Sehun, cậu ấy chắc đang ở đâu đó. Cuối cùng Minwoo cũng tìm thấy, bên cạnh Shin Yeon. Bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó, Shin Yeon có vẻ đã say.

“Sehun, em hỏi anh, anh có phải là bạn trai của em không?” – Shin Yeon lè nhè nói.

“Chưa từng” – Sehun lạnh giọng trả lời, không một chút kiêng dè.

Shin Yeon cười cay đắng. – “Tất cả mọi người trong trường đều nói như vậy, chỉ có một mình anh không thừa nhận. Không sao, anh không thừa nhận, em chấp nhận. Nhưng anh chẳng hề đuổi em đi, cũng không phản ứng khi em quấy rầy, anh để em ở bên cạnh, ngây ngốc như một con hề.”

“Em đã nói rằng em muốn như vậy, chỉ cần như vậy.”

“Nhưng Sehun, con người là một giống nòi tham lam. Anh tin rằng em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ sao? Em đang chờ đợi, chờ đợi anh nhìn thấy em, chờ đợi anh nhận ra cô ta không hề yêu anh, người cô ta yêu là một người khác. Nhưng cuối cùng…”

Minwoo dừng lại, cô đã nghe thấy một điều gì đó không có trong ký ức của cô. Những âm thanh mịt mờ trong bài hát của Baekhyun lại một lần nữa vang lên.

“Có người chờ đợi em, trong một sớm tinh khôi

Người vì em mà tới

Người có duyên gặp hôm nay…”

Tiếng đổ vỡ kéo Minwoo ra khỏi mộng mị, Shin Yeon ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ toang.

Tất cả mọi người quay lại nhìn về phía họ. Shin Yeon đứng bật dậy, quay người và trông thấy Minwoo đang ở sau lưng, cô nhìn Sehun và nhìn Minwoo, và rồi bật cười chua chát.

“Xem nào Oh Sehun, anh và Han Minwoo đều cùng một loại người, ác độc như vậy. Cô ta đối với anh như một người thừa là đáng đời anh.”

Nói rồi cô ta loạng choạng bước đi, lướt ngang qua Minwoo để lại cho cô một ánh mắt đáng thương. Sau đó lại tiếp tục quờ quoạng đi về phía cửa.

“Cô ấy sẽ không sao chứ?” – Minwoo lên tiếng nói, dường như chẳng hề quan tâm đến câu chuyện của hai người bọn họ. – “Chúng ta đáng ra không nên mời cô ấy.”

Sehun giật mình quay người lại, trông thấy Minwoo. Cậu không rõ cô đã nghe thấy hay không nghe thấy, ánh mắt của cậu chao đảo và bối rối.

“Anh tưởng rằng cô ấy ổn.” – Sehun bối rối.

“Không có cô gái nào ổn trong trường hợp này cả. Nếu đó là anh, anh sẽ ổn chứ?” – Minwoo thở dài.

Sehun nắm chặt lòng bàn tay, cậu nhớ về quá khứ, khi Minwoo cầm tấm thiệp mời đến trước cửa nhà cậu, chần chừ một lúc lâu cho đến khi có người nói với cô rằng nhà cậu đã đi du lịch. Thật may cô ấy đã không vào kiểm chứng, hoặc cố chấp đưa đến cậu một lời mời. Vậy mà bây giờ, cậu lại làm điều đó với Shin Yeon. Sehun suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định đứng dậy.

“Anh sẽ đưa Shin Yeon về nhà, bọn anh cần nói chuyện rõ ràng.”

“Sehun, đừng xát muối vào lòng cô ấy! Chỉ cần thế này thôi, em nghĩ cô ấy đã hiểu rồi.” – Minwoo lắc đầu.

“Đối với em, như thế là đủ. Nhưng với cô ấy là không công bằng, cô ấy cần một lời xin lỗi và giải thích, từ anh.”

Lần này Sehun không nghe theo lời khuyên của Minwoo như những lần trước. Vì cậu biết rõ, trách nhiệm của tất cả mọi chuyện này thuộc về mình cậu, và Minwoo không phải là người trong câu chuyện của cậu mà Shin Yeon, cô sẽ không hiểu.

“Anh đang nói em là một người ích kỷ và không hiểu được suy nghĩ của Shin Yeon?” – Minwoo nhấn giọng, rõ ràng cô không thích ý tưởng Sehun sẽ đuổi theo cô gái đó lúc này.

“Anh chỉ đi giải thích, Minwoo, đừng gay gắt khi em không chịu thiệt trong việc này. Em không phải cô ấy.” – Sehun không thể hiểu, có vấn đề gì khi cậu đi tìm và giải quyết những món nợ cũ một cách rõ ràng.

“Đủ rồi. Đi và làm những gì anh cho là đúng, em chỉ là một con nhỏ ích kỷ.”

“Đừng gay gắt mọi thứ lên như thế. Anh sẽ trở về và giải thích sau, em giúp anh tiễn mọi người.”

Sehun lười tranh cãi, cậu không rõ lúc này Minwoo đang gặp vấn đề gì. Bình thường, cô ấy đều rất dễ thông cảm cho người khác. Hơn nữa, Shin Yeon cũng rời khỏi được một lúc rồi, nếu không nhanh, cậu sẽ không thể đuổi kịp cô.

Thật may, khi Sehun vừa chạy ra khỏi cổng đã trông thấy Shin Yeon đang bước lên chiếc xe taxi. Cậu vội vàng chạy đến, không còn kịp để giải thích nhiều, cậu quyết định đẩy Shin Yeon vào trong và cũng ngồi lên chung xe với cô.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Sehun nói.

 

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này