RSS

HẬU QUY LINH – KẾT HÔN TRUYỀN KỲ 2 + 3

11 Th9

NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT

 

HẬU QUY LINH

 

KẾT HÔN TRUYỀN KỲ – CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG TÊN Ế VỢ

 

Câu chuyện thứ hai

 

Sau sự kiện bị toàn bộ mẫu thân triệu tập gấp, bọn họ mất cả lít nước bọt mới thuyết phục được các vị dời ngày. Kim JongIn như thường lệ dậy trên chiếc giường bừa bộn, tấm rèm đã được thay mới. Cậu với tay lên chiếc điện thoại đầu giường đang reo inh ỏi, một động tác quen thuộc bật nó lên, đưa lên tai nghe. Từ bên kia vang lên tiếng hát bò rống của Oh Sehun hòa âm cùng với giọng mũi của Byun Baekhyun, JongIn phải để điện thoại ra xa một chút mới để nó lại gần, thều thào hỏi.

“Chuyện gì?”

“Dậy đi, không phải đã hẹn đi uống cà phê sáng sao?” Oh Sehun gần như gầm vào điện thoại.

“Biết rồi biết rồi, đợi đại gia mười lăm phút.”

Mười phút sau, Kim JongIn mò xuống lầu. Lần này cậu không chạm đến cốc cà phê được chị Lee chuẩn bị sẵn mà chỉ bốc một cái sandwich nhét vào miệng rồi chạy ù ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên để lại cho chị giúp việc câu nói: “Giúp tôi sửa cái rèm cửa nhé. Hình như tôi lại làm hư nó rồi.”

Lần này xem như cậu khôn ngoan, kịp chạy trước cơn thịnh nộ của chị Lee kia. Hôm qua JongIn ngủ trễ, chỉ vì tên Hoàng Tử Thao không biết tại sao lại chọc vào vợ, bị vợ đuổi ra ngoài phòng khách ngủ, gọi điện quốc tế cho JongIn khóc lóc ỉ ôi. Hỏi tại sao cậu ta không gọi cho Trương Nghệ Hưng hay tên bạn thịt bò Byun Baekhyun thì cậu ta chỉ bảo, mấy tên kia lần trước nghe kể đến phát nhàm, nhìn thấy số cậu ta gọi đến liền tắt máy. Hại Kim JongIn bị hành hạ lỗ tai một đêm, miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi mấy tên còn lại đẩy cậu ta đến chỗ mình.

Bốn người họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà, Kim JongIn đến đã thấy họ ngồi ở đấy cả. Cậu cũng ngồi xuống gọi một ly mocha nhiều sữa. Bên cạnh, chỉ có mình Park Chanyeol và Byun Baekhyun thật sự uống cà phê, còn Oh Sehun cũng gọi một ly trà sữa nóng.

Đây có thể xem là gặp gỡ thường niên, rảnh một chút liền đi gặp mặt. Đợi đến khi ly mocha của mình ra, JongIn mới làm bộ làm tịch nhấp một miếng, nhăn mặt lại vì đắng rồi ngẩng mặt lên hỏi Chanyeol.

“Ở nhà Byun Baekhyun, cậu quen chứ?”

“Mẹ của Baekhyun thiếu điều còn muốn nhận Chanyeol làm con ruột, nhiệt tình đến mức chỉ sợ dọa anh ta chạy thôi.” Oh Sehun ngồi ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói.

“Nghe qua có vẻ tốt đẹp nhỉ?” JongIn mỉm cười gượng gạo, lại tưởng tượng ra dì Byun với đôi mắt sáng lòa như đèn chùm nhào về phía Park Chanyeol, tự mình thấy ớn lạnh.

“Còn cậu thì sao? Nghe bảo hôm qua mới vừa được giới thiệu thêm một mối.” Baekhyun nhấp giọng bằng một chút cà phê, thong thả nói. Dáng vẻ tỏ ra ngầu, như thể người vừa mới hát chói tai vào điện thoại không phải là cậu ta.

“Ai da, tôi rất thông minh. Đi ăn một buổi đã đuổi được cô gái đó đi rồi?” JongIn ngửa người ra ghế ra chiều tự hào.

“Bằng cách nào vậy?” Chanyeol rướn người lên hỏi bằng thái độ hết sức cầu thị.

Kim JongIn bỏ chân xuống, cúi người lại gần Park Chanyeol, nói bằng một giọng thần bí. “Bảo rằng, tôi là gay.”

Cả đám bật ngửa ra nhìn JongIn bằng ánh mắt kỳ thị. Kim JongIn lại còn không biết xấu hổ, vô tư kể tiếp. “Lúc đầu cô ta không tin, tôi liền cho cô ta xem hình bạn trai của mình. Rất thân mật, trông như thật, nên cô ta bỏ đi một nước luôn.”

Đột nhiên Byun Baekhyun chột dạ, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra, run run lên tiếng hỏi: “Cậu lấy hình ai?”

Kim JongIn nhoẻn miệng cười gian tà, thuận tay móc điện thoại từ trong túi, mở file hình ảnh lên đưa đến trước mặt mọi người. Đó là một tấm hình Kim JongIn thân mật đứng kế bên một chàng trai, chàng trai quay người qua như đang muốn hôn JongIn, ánh mắt vô cùng gợi đòn. Gương mặt Byun Baekhyun từ trắng chuyển sang xanh, rồi đến đỏ. Đó là tấm hình khi uống rượu thua phải thực hiện một điều kiện của Hoàng Tử Thao, tên gấu trúc chết tiệt đó đang ngà ngà say, kêu Baekhyun phải tỏ ra tình tứ hết mức với người ngồi kế bên mình, và không ai khác chính là Kim JongIn.

Byun Baekhyun nhẹ nhàng cầm đôi dép lên, trên mặt hiện rõ bốn chữ: “Tôi sẽ giết cậu.” Kim JongIn cảm thấy sát khí ngút trời, cũng tự biết thân biết phận len lén đứng lên, sau đó liền đếm một hai ba, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi quán cà phê. Nhưng không kịp, chiếc dép của Byun Baekhyun đã ném trúng đích, phi thẳng vào đầu Kim JongIn, hại cậu ta bổ nhào xuống chụp ếch trước cửa. Oh Sehun vẫn ngồi yên trên ghế, tay nghịch điện thoại của Kim JongIn, vừa cười vừa nói.

“Hại người người hại. Nhân quả báo ứng.”

Sau đó liền nhấn nút share, tấm ảnh huyền thoại đã được tự động đăng lên nhóm kín của các gia trưởng trong Đại gia tộc. Sau đó cậu cẩn thận đặt chiếc điện thoại xuống bàn, khách khí đứng lên gọi tính tiền, sau đó một mạch biến mất. Ngay khi đó điện thoại của hai người báo có thông báo, vừa mở ra xem. Một kẻ cố nín cười, một kẻ mặt đỏ như gấc, tuyên bố trên đời này người nào bắt được Oh Sehun, cậu ta tình nguyện đem toàn bộ gia sản dâng tặng cho người đó. Kim JongIn nghe thế liền ngóc đầu tỉnh lại.

 

 


Câu chuyện thứ ba

 

Lại nói về chuyện xem mắt truyền kỳ của bốn tên ế vợ.

Lần này xin được bẻ hướng sang Park Chanyeol. Số là gần đây bọn họ vẫn thường cùng nhau tụ tập phá làng phá xóm như trước, nhưng tên Park lại hiếm khi thấy tăm hơi. Ba người còn lại đều cảm thấy mình như bị bỏ rơi, liền lập tức lập kế hoạch theo dõi, xem gần đây Park Chanyeol đang làm gì. Park Chanyeol vẫn như trước, sáng dậy đúng giờ đến công ty, chiều đúng giờ ra về, không có dấu hiệu lạ. Theo dõi suốt một tuần, cuối cùng bọn họ cũng moi ra được một ít tin tức.

Ngày chủ nhật, Byun Baekhyun đột nhiên nổi cơn dậy sớm. Nói là dậy sớm nhưng khi đó cũng đã hơn mười một giờ. Tình cờ cậu nhìn thấy Park Chanyeol áo quần bảnh bao bước ra khỏi nhà, dường như còn dùng cả nước hoa, đầu vuốt keo sáng loáng. Thấy vậy, cậu ta vội vàng gọi điện cho hai chiến hữu, lập tức lên đường bám sát. Hai chiến hữu đang nướng đẫy giấc trên giường nhận được mật báo liền như gián điệp chuyên nghiệp, năm phút sau đã quần áo tươm tất bước ra khỏi nhà.

Park Chanyeol leo lên taxi, một mạch chạy về hướng trung tâm, không hề để ý sau lưng mình còn có một chiếc taxi khác đang chứa ba cặp mắt hau háu dõi theo. Taxi dừng lại trước một nhà hàng lớn, có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi ăn trưa. Ba tên điệp viên không chuyên lò dò đi theo người ta vào nhà hàng, chọn một chỗ ngồi thật xa để tiện theo dõi.

“Xin lỗi, ba anh dùng gì?” Cô tiếp viên xinh đẹp bước lại gần, dịu dàng hỏi. Ba người kia như không nghe thấy tiếng cô ta, chỉ một mực chăm chăm quan sát Park Chanyeol. Cô tiếp viên bị ngó lơ, trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn từ tốn lặp lại câu hỏi. “Xin lỗi, ba anh dùng gì?”

“Cho ba tô mì gói.” Oh Sehun thay tất cả lên tiếng, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó sai sai.

“Chỗ chúng tôi không có mì gói, các anh có thể tham khảo thực đơn để chọn món khác.” Cô tiếp viên cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể.

“À, ba dĩa cơm xào trứng.” Baekhyun đành phải quay ra thay mặt trả lời. Lúc này, cô tiếp viên mới nhận order rồi rời đi. Oh Sehun không còn chăm chú theo dõi nữa mà dò ngón tay trên thực đơn, đầu ngón tay run run, vội khều khều Baekhyun.

“Này. Trên này ghi, mỗi dĩa cơm xào trứng có giá 30 000 W.”

Ba người lập tức hướng sự chú ý về phía Oh Sehun, tròng mắt mở to hết mức có thể. Kim JongIn rít qua kẽ răng. “Còn đi ăn trưa ở nơi mắc như thế này, không phải hẹn hò thì còn là đi đâu? Tên này được, dám bỏ rơi anh em.”

Kim JongIn còn đang cay cú thì Byun Baekhyun vội khều cậu ta, ba người lại một lần nữa hướng sự chú ý về chỗ Park Chanyeol. Lúc này cậu ta đang đứng lên như chào đón một ai đó, từ phía xa, một cô gái xinh đẹp ba vòng đầy đủ bước đến gần. Bàn tay Byun Baekhyun bấu vào tay JongIn, thiếu điều muốn xé nát thịt cậu ta. JongIn dù đau đến mấy cũng cố gắng chịu đựng, chỉ còn biết nắm lấy áo Sehun giật lấy giật để.

Hai người họ ăn một bữa cơm xong xuôi, cô gái liền đứng lên ra về, thái độ vô cùng khách sáo lễ độ. Dường như họ có một chút xa cách. Đợi đến khi cô gái kia đi khỏi, Park Chanyeol mới thở phào ngồi xuống ghế, thả lỏng nút cà vạt trên cổ. Không quan tâm đến ba dĩa cơm trứng đã nguội lạnh từ lâu, Oh Sehun vội kéo Baekhyun cùng JongIn xồng xộc ra ngoài, quang minh chính đại kéo ghế ngồi xuống trước mặt Park Chanyeol.

Khỏi phải nói Park Chanyeol ngạc nhiên đến mức nào, mắt chỉ có thể mở ra hết cỡ, miệng lắp bắp nói không nên lời. Sehun nhếch môi cười giễu cợt, nói.

“Lại giấu tụi này đi hẹn hò. Thật sự không có nghĩa khí.”

Park Chanyeol đớ lưỡi ra một lúc, sau đó mới hiểu rõ sự tình, chỉ phì cười giải thích.

“Cô gái lúc nãy, không phải hẹn hò.”

“Này thì áo quần bảnh bao, này thì cà vạt thắt tới cổ, tóc vuốt keo bóng bẩy, còn cả nước hoa. Chàng chàng thiếp thiếp hẹn ăn trưa ở nơi thế này, cậu bảo ai tin cậu kia chứ?” Kim JongIn khều khều quần áo Chanyeol ra chiều khinh bỉ.

Chanyeol liếc mắt về phía Byun Baekhyun, chỉ nhìn thấy mặt cậu ta đen lại, không nhịn được cười thành tiếng. Mặt Byun Baekhyun bây giờ hoàn toàn trở thành một hố đen luôn rồi cậu ta mới nói.

“Cô gái đó là mẹ Byun giới thiệu cho Baekhyun, bảo tôi chuyển lời lại khuyên giải cậu đi xem mắt. Tôi biết cậu không thích nên mới đến đây thay, lựa lời từ chối người ta chứ chẳng hẹn hò gì cả.”

Ba người ngớ ra, dường như lại thấy có một vầng hào quang vây quanh Park Chanyeol. Oh Sehun liếc mắt ngang qua Byun Baekhyun, rồi kéo kéo tay áo của Kim JongIn, đoạn xuề xòa cười.

“Hiểu lầm, hiểu lầm cả. À, giờ chúng tôi đi trước. Đi nhanh lên.”

Rõ ràng là Oh Sehun tinh ý, tên Kim JongIn kia lại muốn nấn ná cà khịa thêm vài câu liền bị Sehun túm áo lôi xềnh xệch. Park Chanyeol ngồi thẳng người, thôi không đùa giỡn nữa, đẩy ly nước về phía Byun Baekhyun, hạ giọng nói.

“Uống đi cho hạ hỏa.”

“Tôi không có nổi giận với cậu.” Baekhyun cầm ly nước uống xuống ừng ực.

“Lại còn nói không nổi giận.” Park Chanyeol cong môi cười rồi sau đó liền ngậm miệng khi nhìn thấy sát khí trên người Byun Baekhyun càng dày đặc hơn. “Được rồi, có chuyện gì lần sau tôi nhất định nói với cậu. À, mà tôi không phải đã nói tôi không kết hôn nếu cậu chưa kết hôn sao. Yên tâm đi.”

“Chẳng phải tôi không cho cậu hẹn hò, yên tâm cái gì?”

“Ai da, tôi còn nợ phải trả cho ba người, làm sao hẹn hò được. Tôi còn phải lo cho cậu, không có tôi chỉ sợ người ta bắt nạt.”

“Rõ ràng tôi lớn tuổi hơn, đã không gọi tôi là anh, còn nói nghe như đang che chở cho tôi.”

“Rõ ràng tôi cao to hơn, tại sao phải làm em?”

“Tôi sinh trước cậu ba phút.”

“Như thế quả thật không công bằng, tôi không nhường cậu ra trước, cậu làm gì có khả năng chui ra trước tôi.”

Oh Sehun cùng Kim JongIn đứng tựa vào gốc cây bên đường, thôi liếc nhìn hai người đang cãi nhau ỏm tỏi vì một chủ đề cũ rích. JongIn ngước nhìn Sehun, đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Cậu và Lộc Hinh đến đâu rồi?”

Sehun nghe thấy, liền như cười như không, khác hẳn với dáng vẻ vô lại thường thấy, từ tốn trả lời.

“Làm gì đến đâu. Dẫu sao tôi cũng là người giết chết anh trai con bé, nó không đòi mạng tôi đã tốt bụng, đừng nói đến mấy vấn đề xa xôi đó.”

“Cũng đúng.” JongIn gật gật đầu ra chiều đồng tình. Oh Sehun cũng tiện thể hỏi tiếp.

“Còn anh. Nghe bảo đi xem mắt nhiều lắm, định không lấy vợ thật à. Không lấy vợ thì lấy gì nối nghiệp tổ tông. Anh là tộc trưởng đó.”

“Nhà họ Kim biết bao nhiêu người, sao tôi phải đảm nhiệm công việc giống đực duy trì nòi giống chứ. Cứ vô tư sống như bây giờ, rất thoải mái.”

Byun Baekhyun phá lên cười, nhận ra hình như bản thân cũng vậy. Xảy ra bao nhiêu chuyện, dường như chẳng thiết tha gì chuyện gia đình con cái nữa, có thể sống vô tư như bây giờ, quả thật muốn trân trọng từng giờ từng phút, không muốn thay đổi bất cứ điều gì nữa. Cậu khoác vai JongIn, cao hứng nói.

“Đi, đi uống chút gì đó.”

“Cái gì đó ngọt ngọt đi. Cà phê đắng quá.”

“Không phải trước kia uống rượu như nước sao?”

JongIn xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. “Bỏ rồi, bỏ rồi. Cả thuốc lá cũng bỏ rồi. Bây giờ uống mấy thứ như rượu hay cà phê, đều cảm thấy đắng như thuốc độc ấy.”

Sehun cười ha hả, hai người liền khoác vai nhau đi.

Cung đường nắng đổ vàng ươm, hôm nay là một ngày trời đẹp. Gió thu thổi, phong ba đã qua, bây giờ chỉ mong ngồi lại với nhau bình an mà sống, quên đi muộn phiền, quên đi ân oán tình cừu, chỉ vì nụ cười của ai đó, mỗi ngày hạnh phúc sống tiếp mà thôi.

 

Nhãn: , ,

Bình luận về bài viết này