RSS

[T|NONSA] ÁM NGUYỆT [LONGFIC|EXO, FICTIONAL GIRLS, OTHER ARTISTS] – CHAP 13

22 Th3

Chap 13:

christmas_candle_wallpaper-1024x768

“Từng lớp vỏ sự thật

Đang dần bị bóc tách

Hé lộ những quá khứ bi thương”

    Sehun và Minwoo đến trước cánh cổng sơn đen. Phía sau cánh cổng là một tòa biệt thự sang trọng mang phong cách Gothic xưa cũ đầy âm u. Sehun đưa tay bấm chuông cửa. Rất nhanh sau đó, một lão quản gia già bước ra mở cửa.

  • Xin hỏi, hai vị là…?
  • Nói với chủ nhân của ngươi: “Vortex”.

Lão quản gia mở tròn đôi mắt rồi nở nụ cười chuyên nghiệp, mở rộng cửa, cúi người cung kính.

  • Cậu Sehun. Chủ nhân tôi đang đợi cậu.
  • Giúp tôi tiếp cô gái này, cô ấy đi cùng tôi.
  • Vâng. Mọi thứ đều theo ý cậu. Mời tiểu thư.

Cả hai được dẫn vào bên trong tòa biệt thự. Minwoo ngồi đợi ở phòng khách trong khi Sehun được dẫn lên tầng để gặp ai đó. Lão quản gia rót cho cô một ly trà mật ong rồi vội lui vào trong. Minwoo ngắm nghía một lượt căn phòng lớn. Tòa biệt thự này rõ ràng vừa mới được tu sửa, duy chỉ có bộ đèn chùm đồ sộ trên đầu cô dường như bất di bất dịch, nó trông rất cổ.

Sehun được dẫn vào thư phòng. Khác với vẻ hiện đại với các loại đèn điện, đèn chùm bên ngoài, bên trong thư phòng chỉ được thắp sáng bởi hàng chục ánh lửa đèn cầy nhỏ lập lòe. Phía sau cái ghế sau chiếc bàn dài kê ở cuối căn phòng có một bóng người đổ dài. Chiếc ghế từ từ xoay lại. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt đọng lại nhiều sương gió và những trải nghiệm ít người có được. Ánh mắt trầm đục thấu suốt tất cả. Ông ta nở nụ cười, cất giọng trầm ấm.

  • EXO Sehun. Rất vui được gặp cậu. Tôi không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như thế này.
  • EXO Richard, tôi có việc muốn nhờ ông.
  • Sehun, tôi biết cậu đến đây vì mục đích gì. – Richard ngắt lời anh. Ông ta đứng lên vòng qua bàn đến gần một giá sách. – Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện. Chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút nhé.

Ông ta rút từ trên giá ra một cuốn sách.

  • Đã từ lâu, dòng họ EXO của chúng ta đã chịu một lời nguyền. Rằng trong dòng họ sẽ có mười hai người có sức mạnh siêu nhiên khác người. Nhưng trớ trêu là mười hai người đó không ai sống qua tuổi hai mươi lăm.
  • Điều đó tôi biết.
  • Năm đó khi biết cậu mang sức mạnh Vortex, ba mẹ cậu sống chết đi tìm giết đứa bé đó. Chỉ vì mong nó chết thì cậu sẽ sống, đứa bé đó chính là người thừa kế thứ nhất của gia tộc Shinhan – Shinhan Woo.
  • Đó là một bi kịch.
  • Phải, một bi kịch. Kết quả cậu vẫn không thể sống sót. Sehun, thân xác này của cậu vốn không thuộc về cậu. Cậu chết rồi, đúng chứ?
  • Tôi đã chết, từ sáu năm trước. EXO Lay đã dùng thuật Nhập hồn cho tôi.
  • EXO Lay? Cậu tập hợp cả những người ở phân gia Trung Quốc.
  • Chúng tôi đã tập hợp đủ mười hai người bị nguyền rủa ở tông gia(*) EXO Nauy và các phân gia(*) EXO ở Trung Quốc, Hàn Quốc.

(*) Tông gia: dòng họ chính. Phân gia: dòng họ phân nhánh ở những nơi khác. Cả tông gia và phân gia đều phải chịu chung một lời nguyền, mười hai người được chọn đều có thể ở cả tông gia và phân gia. Sehun, Minseok, Suho, Baekhyun, Chanyeol đến từ tông gia Nauy. Jongdae, JongIn, Kyeongsoo thuộc phân gia Hàn Quốc. Các thành viên còn lại là của phân gia Trung Quốc.

  • Làm rất tốt. – Ông ta nhếch môi. – Nhưng các cậu dù cố gắng vùng vẫy đến mức nào đi nữa, số mệnh vẫn không thể nào thay đổi đâu. Gia tộc chúng ta và gia tộc Shinhan đã đấu đá với nhau hàng trăm năm, vẫn không có kết quả gì. Người chết vẫn phải chết, người sống vẫn phải sống để tiếp tục tranh đấu với lời nguyền ác nghiệt ấy.
  • Đừng nói với tôi về định mệnh đó. Tôi sẽ là người chính tay chấm dứt lời nguyền chết tiệt đó. Ông chỉ cần cho tôi biết trang sách cuối cùng có nội dung gì.

Richard đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp.

  • Tôi từng đọc được cuốn sách gốc. Và đã lén sao chép lại một bản. Trang cuối cùng tôi lại không nhớ rõ, chỉ nhớ được những dòng này.

Sehun vội lật ra:

“Nếu các người đến gần chủ nhân của Ám nguyệt, nó sẽ giết chết từng người từng người một trong các người cho đến khi một trong hai bên chết.”

Anh đóng nó lại, ngạc nhiên nhìn Richard.

  • Tôi không tin.
  • Tin hay không tùy cậu. Đó là tất cả những gì tôi biết.
  • Cuốn sách gốc, nó ở đâu?
  • Cậu muốn tìm nó?
  • Tôi muốn biết nguyên nhân của lời nguyền này, nó rốt cục đang phục vụ cho cái gì.
  • Tôi không thể trả lời cậu. Vì chính tôi cũng không biết.
  • Chỉ cần cho tôi biết cuốn sách gốc ở đâu?
  • Ở nơi mà cậu không thể nào đến được. Tam giác quỷ Bermuda.(*)

(*) Tam giác quỷ Bermuda: là vùng biển phía Tây Đại Tây Dương, nằm giữa Florida, Puerto Rico và quần đảo Bermuda. Vùng biển này được cho là tồn tại những điều không bình thường. Các tàu thuyền đi qua đây đều mất tích một cách bí ẩn mà không rõ nguyên nhân, không có bất cứ nhân chứng nào sống sót cho đến hiện tại nên đây được cho là tam giác quỷ.

  • Cám ơn về thông tin. Một điều nữa Richard. Theo tôi biết, ông đã chết từ hai năm trước rồi.

Richard cười gằn. Ông ta xoay người rồi lại nhìn chăm chú vào Sehun.

  • Cậu cũng đã chết từ sáu năm trước. Tôi và cậu, về căn bản không có gì khác biệt.
  • Ông cũng là hồn nhập xác.

Trong đầu Sehun lướt qua bóng hình của Minwoo. Đối với những kẻ nhập xác, máu của người sử dụng thần khí là liều thuốc bất tử. Nói cách khác, Minwoo đang gặp nguy hiểm.

  • Tôi không còn câu hỏi nữa. Tôi phải đi.
  • Cứ tự nhiên. Nhưng hãy để bạn cậu ở lại. Xem như quà gặp mặt, tôi thích món quà này.

Ánh mắt Sehun tối lại. Anh quay lưng vụt ra khỏi căn phòng tối, ngay lập tức lao mình xuống cầu thang. Bằng loại năng lực riêng mình, Sehun đáp xuống mặt đất mà không suy suyển gì. Anh vội vàng lao đến chỗ Minwoo, giằng lấy ly trà từ tay cô hất văng xuống đất. Sehun rít qua kẽ răng:

  • Đi ra khỏi đây, mau!

Nhưng trước khi cả hai kịp có phản ứng tiếp theo, cánh cửa lớn dường như được một bàn tay vô hình đóng chặt lại. Từ bốn hướng của căn nhà xuất hiện bốn tên vest đen cao lớn. Richard chầm chậm bước xuống bậc cầu thang. Sehun vội giấu Minwoo sau lưng, rít lên:

  • Richard!
  • Một ít máu đổi lấy mớ thông tin hữu ích, đừng keo kiệt như vậy Sehun.
  • Sẽ không có sự trao đổi nào cả.
  • Vậy mà tôi nghĩ cậu hào phóng mang tặng cô ta cho tôi đấy cơ, Sehun.

Đôi môi Richard hơi nhếch lên cười, nụ cười thích thú khi nhìn thấy con mồi ngon lành. Sehun hơi chùn chân, lập tức quay sang Minwoo nói:

  • Em có thể tự chiến đấu phải không? Cầm vũ khí lên đi, hai tên bên trái giao cho em.

Minwoo gật nhẹ đầu hiểu ý. Sehun quay phắt người lại, lao đến tung chân lên đá vào một tên to con trong hai tên bên phải. Chân anh bị hắn nắm được, anh thuận đà bẻ ngoặc người tung chân còn lại lên giáng thẳng vào đầu hắn. Tên to con bị bất ngờ, lùi mạnh ra phía sau.

Minwoo đứng thẳng người thu hồi sinh lực, cây đàn violin hội tụ từ hàng vạn phân tử xanh biếc xuất hiện trên tay cô. Minwoo miết cây vĩ trên sợi thép mảnh, hàng loạt âm thanh chát chúa lao vun vút. Từ trên người hai tên cánh trái, máu tươi chảy ra không ngừng. Cả hai nén đau, cố gắng lao đến. Sehun từ phía sau la lớn:

  • Nhằm vào tĩnh mạch chủ ở chân. Yên tâm là sẽ chẳng có tên nào chết đâu.

Riêng anh thì phải tập trung đối phó với hai tên cánh phải. Anh lao đến, đưa bàn tay đang duỗi thẳng đến ngang vai một tên. Sức gió lốc tụ lại trên đầu ngón tay anh, Sehun chém xuống thật nhanh, một đường chém ngọt sắc, xéo từ vai xuống nửa thân dưới. Một trong hai tên đổ gục. Từ xa, một tên ban nãy bị anh đá văng lồm cồm bò dậy. Sehun rất nhanh đưa một cơn lốc nho nhỏ xuyên đục qua vai trái hắn ta, chỉ xuống một chút nửa thôi, sẽ phạm vào tim.

Ngay khi đó, sau lưng Sehun vang lên tiếng đổ gục của hai thân thể to lớn. Minwoo cũng đã xử xong hai tên cánh trái. Sehun đưa mắt nhìn Richard vẫn đang khoan thai đứng ở những bậc cầu thang, ý cười hiện rõ trên gương mặt anh. Một tay nắm lấy tay Minwoo, tay còn lại, Sehun tạo nên một cơn gió khủng khiếp, đánh bật cánh cửa lớn. Trước khi cùng Minwoo biến mất, Sehun vẫn còn kịp để lại một nụ cười chế nhạo.

  • Cám ơn vì những thông tin và xin lỗi vì con mồi của ông là của tôi.

Richard nắm chặt lan can. Người ta không thể đoán ra biểu cảm của ông ta bây giờ, nó phẳng lặng như mặt nước hồ, dường như chưa từng có cảm xúc. Lão quản gia khúm núm lại gần.

  • Chủ nhân…
  • Kêu người đến dọn dẹp đi.

Ông ta lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng bước lên tầng, trở lại thư phòng yêu thích của ông ta. Căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng hư ảo của những ngọn nến. Trên chiếc ghế kê sau cái bàn dài hẹp, có một bóng người khác đang ngồi. Richard đến gần, cúi gằm mặt.

  • Không thể bắt lại Shinhan Woo rồi.
  • Cũng là duyên phận thôi. Nếu định mệnh buộc hai người đó lại với nhau. Chúng ta đã dùng hết cách.
  • Tôi có thể làm gì đây, Henry?

Từ trong bóng tối, gương mặt chàng trai xinh đẹp sáng dần, hiện rõ ra dưới ánh nến chập chờn. Khuôn miệng chàng ta hơi nhoẻn cười, lại có chút chua chát:

  • Chẳng thể làm gì cả…
 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên 22.03.2015 in Khác

 

Bình luận về bài viết này