RSS

RE:LEGEND – CHAPTER 54

27 Th11

Chapter 54

Xung quanh Khánh Dư lúc này là màu xám đen của đá, mùi ẩm mốc của nhà tù bỏ hoang lâu ngày. Chân tay cậu bị kiềm xích pháp thuật khóa chặt, treo người cậu trên không trung. Khánh Dư tự hỏi mình đang ở đâu, còn ở Thiên Quốc hay đã bị đưa về Lạc quốc.

Tiếng dây xích loạt soạt, cánh cửa gỗ mục nát mở ra. Trông nó cũ nát đến mức chẳng thể giữ được một tên tù nhân bình thường. Một tên lính canh bước vào trước, mở sẵn cửa cho người khác từ ngoài theo sau.

“Xin chào. Tỉnh lại rồi.” – Ma đế lững thững đi vào trong, theo sau là hai tên thuộc hạ. – “Tinh thần tốt hơn trước rồi nhỉ.”

“Ngươi đến đây làm gì?” – Khánh Dư gằn giọng.

“Hàn thuyên với ngươi. Nhiều chuyện như vậy vẫn chưa thể nói hết, ta cũng không muốn ngươi đem thắc mắc xuống địa ngục đâu.” – Hắn cao giọng bỡn cợt, đuôi mắt dài nheo lại. – “Có thể hỏi ta bất cứ việc gì, ví dụ, Tiên đế là ai?”

“Không cần hỏi. Ta biết đó là Kỳ Vũ.”

“Nhanh nhạy thật. Anh trai ta hẳn sẽ rất vui khi thấy ngươi tỉnh lại đấy.” – Ma đế ngồi xuống bộ bàn ghế để trong ngục giam. – “Hắn trốn ta bao nhiêu năm như vậy, bây giờ vì ngươi mà hắn trở về rồi. Ta ghen tị với ngươi quá đi mất.”

“Nếu ngươi cần quyền lực, vậy thì tại sao phải mất công đi tìm Tiên đế?”

“Ta cần quyền lực? Ta chỉ cần mọi thứ quay lại ban đầu mà thôi. Ta chỉ muốn, dùng danh nghĩa Ma đế trao trả quyền lực lại cho anh ấy mà thôi. Hai anh em ta sẽ như trước, sống cùng nhau, vui đùa cùng nhau.”

“Chúc ngươi và hắn đạt được ước nguyện.” – Khánh Dư cười khẩy, mắt không còn muốn nhìn đến hắn.

“Cám ơn lời chúc của ngươi. Giờ thì đến lượt ta.”

Ma đế đứng lên, hắn xoay người ra phía sau, dùng một tay quét vào hư không tạo nên một vùng trắng nhờ. Từ vùng trắng ấy dần xuất hiện những hình ảnh như một tấm màn chiếu. Trên đó là khung cảnh của quảng trường lớn, có rất nhiều người ở đó, ước tính lên đến ngàn người. Tất cả đều vây quanh một đài cao ở giữa, trên đài là hỏa đàn và một người bị treo trên thập giá. Quần áo trên người tả tơi vẫn không thể che đi nhan sắc xinh đẹp xuất chúng và đôi mắt tinh anh nhưng ngập tràn thù hận.

Linh Quân.

“Ngươi làm gì cô ấy? Ngươi muốn làm gì cô ấy?”

Khánh Dư vùng vẫy, cả người nhào về phía trước như muốn chộp lấy cắn xé Ma đế. Gương mặt cậu không giấu được cảm xúc hốt hoảng và sợ sệt.

“Ngươi biết Khuyết Hồn dịch chứ?” – Ma đế ung dung hỏi, rồi hắn dùng tay chỉ vào Linh Quân. – “Ả ta là nguồn dịch.”

Gương mặt Khánh Dư tái nhợt, đôi mắt kinh hãi nhìn vào Linh Quân. Khuyết Hồn dịch, dịch bệnh đó.

“Khuyết Hồn dịch, dịch bệnh xuất phát từ trăm năm trước và đã cướp đi sinh mạng hàng vạn người.” – Giáo sư giảng giải trên bục giảng ôn tồn nói, vừa nói vừa tạo ra một vài hình ảnh minh họa. – “Như tên gọi, những người bị nhiễm bệnh sẽ bị mất một phần linh hồn. Vì thiếu phần linh hồn này nên người bệnh dần dần bị biến đổi, trở nên thèm khát linh hồn và đi ăn những linh hồn xung quanh để bổ sung vào chỗ khuyết. Nhưng linh hồn đã bị khuyết thì không thể phục hồi, hành động ăn linh hồn chỉ là một cách để giải tỏa dục vọng của bản thân người bị Khuyết Hồn. Những kẻ nào bị người Khuyết Hồn ăn cũng sẽ mất đi một phần linh hồn, là người tiếp theo nhiễm Khuyết Hồn dịch. Dịch bệnh vì thế mà lan nhanh. Cách duy nhất giúp đỡ cho những người bị nhiễm Khuyết Hồn là Trảm Hồn. Trảm Hồn sẽ thanh tẩy hoàn toàn linh hồn đó, đưa nó về cõi siêu thoát. Nhưng linh hồn là nơi lưu trữ ký ức, linh hồn còn tồn tại thì sẽ còn ký ức. Nếu linh hồn bị thanh tẩy, toàn bộ ký ức sẽ mất, không chỉ riêng người bị trảm, mà còn là với những người xung quanh. Điều đó có nghĩa là, người nào bị Trảm Hồn thì toàn bộ ký ức về người đó, sự tồn tại của người đó ở trên đời hoàn toàn bị xóa sạch.”

….

“Gần đây Khuyết Hồn dịch xuất hiện trở lại rồi.” – Linh Quân ôm lấy một cánh tay của Khánh Dư nói khẽ. – “Ngài ra ngoài nên cẩn thận.”

“Ta biết rồi.”

Khuyết Hồn dịch, nguồn bệnh là Linh Quân?

“Không, không thể nào.” – Khánh Dư lắc đầu phủ nhận, cậu ta liên tục lặp lại lời nói như tự ám thị bản thân.

“Cô ta là một truyền kỳ đấy. Bí mật của cô ta có lẽ cũng ngang ngửa với bí mật của ta. Để ta kể ngươi nghe.” – Tuyên Thành thong dong đi lại, biểu cảm như thể đang kể một câu chuyện hài. – “Linh Quân, tên thật là Lăng Quân, vợ của Lăng Nguyên – vương tử tộc Rồng.”

Hắn vừa nói xong, cơ thể Khánh Dư dội ra luồng sóng chấn động. Lăng Nguyên trong cơ thể cậu như muốn thoát ra ngoài. Hắn, và cả Khánh Dư, đều lập tức quay sang nhìn người con gái trên thập tự.

“Trăm năm trước, cùng chiến đấu bên cạnh Lăng Nguyên. Sau đó bị Lăng Nguyên dùng pháp lực cuối cùng đẩy sang vị trí khác trốn tránh. Trước khi biến mất bị ta chém một nhát, dù được bảo vệ nhưng vẫn khiến linh hồn vỡ nát, sau đó tự mình thu nhặt lại từng mảnh linh hồn rồi đem nó trao gửi cho một thể xác mới. Linh hồn thu nhặt lại không đủ, cô ta bị khuyết mất một mảnh, trở thành bệnh nhân Khuyết Hồn đầu tiên. Nhưng vì là tộc Rồng, cô ta vẫn giữ được khống chế, chỉ có điều mỗi tháng một lần không thể kiềm được phải ra ngoài kiếm ăn. Các bệnh nhân Khuyết Hồn từ đó tăng lên. Cô ta cố gắng duy trì cuộc sống tội lỗi đó từ năm này qua năm nọ, thập kỷ này qua thập kỷ nọ, thay đổi thân phận, thay đổi thân xác, chỉ để chờ đợi chồng cô ta, Lăng Nguyên trở về.”

“Linh Quân”

“Lăng Quân”

Đồng thời, cả hai giọng nói đều vang lên trong lòng Khánh Dư. Một là của cậu, một là của Lăng Nguyên.

“Ngày hôm nay, ta đem cô ta ra đó, là để Trảm Hồn.”

“Ngươi không được phép đụng vào cô ta.” – Vũ Khánh Dư gào lên. – “Ngươi không được phép làm hại cô ta.”

“Đừng kích động, chẳng có ích gì đâu.” – Ma đế bật cười. – “Dù gì cô ta cũng là vợ của người khác, đâu phải là của ngươi. Cô ta giấu giếm ngươi nhiều như vậy, so với anh trai ta cũng không hơn không kém. Ngươi cần gì phải làm như vậy?”

“LÊ TUYÊN THÀNH.”

“ĐỪNG GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÓ.” –  Ma đế quay phắt lại. – “TA KHÔNG PHẢI LÀ LÊ TUYÊN THÀNH.”

Đám đông ở quảng trường hô vang, một người bước lên hỏa đàn, tay cầm theo thanh Đế kiếm. Người đó được giao nhiệm vụ cao cả: Tiêu diệt nguồn bệnh Khuyết Hồn dịch, đem yên bình về cho Ma giới. Lê Dạ Đàm.

“Không. KHÔNG. KHÔNG.”

Vũ Khánh Dư vùng vẫy, nhưng nào có ích gì khi những sợi dây xích pháp thuật trói chặt lấy cậu. Cậu không muốn cô ấy chết, cậu không muốn quên đi cô ấy. Dù cô ấy có bị bất cứ loại bệnh nào đi nữa, cậu cũng sẽ cùng cô ấy đi đến con đường cuối cùng.

Đôi mắt Vũ Khánh Dư vằn đỏ, giống như đôi mắt của Lăng Nguyên trong cơ thể cậu. Hắn muốn thoát ra ngoài, hắn muốn cứu người phụ nữ đó, người phụ nữ mà người ta bảo rằng chính là vợ hắn. Nhưng hắn cũng bất lực, hắn chỉ là một mảnh Bản nguyên, hắn sống ký sinh vào Khánh Dư, hắn không thể làm được gì.

Linh Quân ngẩng cao đầu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về phía chân trời xa xa, môi mấp máy điều gì đó. Hình như, là đang gọi tên một người.

Lê Dạ Đàm dùng Đế kiếm, miệng niệm chú, sau đó giương thanh kiếm lên ngang mặt. Cô ta dùng hết sức lực đâm vào trái tim Linh Quân, ấn chú từ Đế kiếm tràn ra bao lấy cơ thể rồi siết lại như một con trăn nước quấn lấy cơ thể con mồi. Linh Quân đau đớn đến nhăn nhúm cả gương mặt, nhưng đôi mắt cô ta vẫn chú mục vào Dạ Đàm, khuôn miệng lắp bắp.

“Cuối cùng, ngươi cũng thua ta.”

“Hắn sẽ quên ngươi nhanh thôi.” – Dạ Đàm lạnh giọng nói.

“Hắn không thể quên được ta. Nhờ có ngươi, hắn sẽ mãi mãi không quên được ta. Đó là lời nguyền của ta dành cho ngươi, cũng dành cho hắn.”

Từ những ấn chú, ngọn lửa bùng lên ôm lấy cơ thể Linh Quân, biến cô ta thành một cây đuốc sống. Dạ Đàm đứng nhìn khoảnh khắc tàn lụi ấy, nhìn mãi vẫn không nhìn ra sự sợ hãi của cô ta. Nếu có, thì chỉ có một chút tiếc nuối. Lời nói cuối cùng, cô ta dành cho ai. Lời nói ấy…

“Em yêu anh”

“AAAAAA….”

Tiếng gào thét vang ra từ tháp ngục cách đó không xa. Sau đó là tiếng gầm rú dữ dội chấn động bốn phía. Chim chóc bay lên tán loạn, chúng sợ hãi tìm chỗ trốn, chúng chạy trốn khỏi nguồn sức mạnh khủng khiếp nhất, thứ chúng không biết là gì, chỉ có thể dùng trực giác để cảm nhận. Tòa tháp ngục rung động mãnh liệt rồi nổ tung. Từ trong đống tro tàn, một thứ gì đó bay ra.

Thoát khỏi gông cùm ngàn năm, con quái vật dừng lại trên không trung gầm lên thảm thiết. Sải cánh của nó tưởng như bao trùm toàn bộ quảng trường, cơ thể của nó là một quả núi khổng lồ.

Người trong kinh đô hét lên kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Những kẻ ở quảng trường dẫm đạp lên nhau mà chạy, người chết vô số. Lê Dạ Đàm vẫn đứng ở hỏa đàn, đôi mắt kinh ngạc hướng lên trên đầu mình.

Rồng.

Đó là Rồng.

Con rồng đầu tiên mà cô nhìn thấy, là một con rồng thực sự.

Con rồng lượn xung quanh quảng trường, sau đó đáp xuống đất, thu đôi cánh lại, phút chốc biến thành bộ dạng con người.

Vũ Khánh Dư đứng trước mặt Lê Dạ Đàm, ánh mắt lạnh nhạt dành cho cô chuyển thành sắc thái tàn nhẫn, dùng một tay đánh bay cô qua một bên, cả người rơi xuống đất chà xát một quãng dài. Cô loạng choạng ngồi dậy, vừa bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy cậu ta đến gần ngọn đuốc sống đang bốc cháy, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt nóng bỏng mà chạm vào Linh Quân đang dần trở thành một thi thể đen kịt.

“Xin lỗi em.” – Giọng nói của cậu ta nghẹn lại. Nước mắt chảy dài xuống gò má, tức tưởi đến không thể thốt lên một câu nói rõ ràng. Chỉ có thể lặp lại mãi. – “Xin lỗi em. Xin lỗi em. Xin lỗi em.”

“Nguyễn Gia Khánh, đừng.”

Dạ Đàm hét lên khi nhìn thấy chàng trai ấy ôm chầm lấy thi thể vẫn còn bốc cháy vào người. Lửa từ thi thể lan sang quần áo của cậu ta, liếm láp lên những vết thương còn chưa khép miệng. Ngọn lửa tham lam muốn nuốt lấy cả cậu ta.

Nhưng trước sau nó vẫn không thể thực hiện được điều ấy. Ngọn lửa ấy không thể làm hại được cậu ta.

Vì Vũ Khánh Dư là Rồng, là loài vật sinh ra trong đốm lửa.

“Ta những tưởng ngươi là một kẻ bình thường có khả năng xuất sắc.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ không trung. Ma đế lao xuống như một mũi tên rồi đáp trên mặt đất, xung quanh hắn ta đều là ma pháp màu tím đại diện cho tử thần. Hắn ta tiến lên một bước lại gần Khánh Dư, ung dung nói.

“Không ngờ ngươi chính là Lăng Nguyên.”

“Ngạc nhiên sao?”

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn sắc bén, con ngươi biến thành một đường kẻ, đôi mắt của Rồng.

“Ngạc nhiên, rất ngạc nhiên.”

Bóng trắng lượn lờ vây quanh Lăng Nguyên, nói những lời khó tin.

“Đến lúc rồi.”

“Đến lúc gì cơ?” – Hắn hỏi ngược lại.

“Đến lúc chúng ta trở lại thành một.” – Bóng trắng trả lời. – “Ngươi là một phần ta đã để lại bộ xương của mình, đến lúc ngươi trở về với ta rồi.”

“Ngươi là bản nguyên của Vũ Khánh Dư, đó là ngươi tự nói. Ngươi lừa hắn?”

“Ta không lừa hắn. Ta quả thật là bản nguyên của Vũ Khánh Dư, và ngươi cũng vậy.” – Bóng trắng nhàn nhạt đáp. – “Ta chứa ký ức, ngươi chứa sức mạnh. Trở về đi, giúp chủ nhân của chúng ta nhớ ra tất cả, giúp ngài lấy lại dáng vẻ vốn có của mình.”

Vũ Khánh Dư, ngươi chính là Lăng Nguyên, là vương tử của tộc Rồng, là huyền thoại cuối cùng tộc Rồng để lại cho Ma giới.

Khánh Dư tung người nhảy lên cao, tốc độ và sức mạnh vây quanh người hắn thành một khối ánh sáng màu đen tuyền. Trên da thịt bắt đầu xuất hiện những vết vảy, gương mặt biến đổi, cơ thể biến đổi, trong khoảnh khắc biến thành một con rồng khổng lồ. Nó há to miệng, dùng toàn bộ năng lượng đang có tụ tập lại thành một khối cầu lớn.

Ma đế bay đến trước mặt Lăng Nguyên, dáng vẻ đã trở nên nghiêm túc hơn ban đầu. Hắn cầm thanh Đế kiếm vung ra trước mặt, miệng niệm chú.

Lăng Nguyên gầm lên, quả cầu năng lượng bắn tia sáng tử thần hướng thẳng vào Ma đế.

Ma đế chĩa thanh kiếm về phía trước, một con người bé nhỏ, một thanh kiếm trông qua yếu ớt chống đỡ sức tấn công của một con rồng.

Một khối ma pháp đen tuyền đối chọi với khối ma pháp tím sắc. Khi chúng chạm vào nhau, xung lực bùng nổ lan xa ngàn dặm, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Đứng ở kinh đô, đứng ở các quốc gia khác, đều có thể nhìn thấy ánh sáng cực đại đó.

Trận chiến này khiến người ta tưởng nhớ về một trăm năm trước, khi Ma đế cùng đội quân của mình chiến đấu với Lăng Nguyên. Khi ấy, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Sự tàn phá từ trận chiến tạo ra những luồng sáng rơi xuống đất, chạm đến đâu liền nổ tung đến đó. Như thể trời giáng thiên thạch hủy diệt. Toàn kinh đô lúc này như một chiến trường chỉ bằng hai chiến binh. Khói lửa bốc lên khắp nơi, người người la hét chạy tán loạn.

“Vũ Khánh Dư, ngươi không thể thắng được hắn. Ngươi chỉ mới vừa thức tỉnh.” – Griffin nói.

“Ngươi nên đi theo hắn, ngươi là thú nuôi của hắn. Giống như Đế kiếm.”

“Ta không còn thuộc về hắn nữa.”

Griffin tách bản thân ra khỏi Khánh Dư, biến thành hình dạng chân chính của nó. Cùng với cậu, nó mở to mỏ của mình, thu lấy năng lượng rồi hỗ trợ cậu đánh về phía Ma đế.

“Griffin, ngươi dám phản bội lại chủ nhân của mình.” – Ma đế điềm nhiên nói.

“Ngươi không còn là chủ nhân của ta nữa.” – Griffin dùng hết sức lực của nó, tia sáng nó càng mạnh lên.

Ba luồng ma pháp chạm vào nhau càng khiến chấn động thêm mãnh liệt. Bị cả hai ma pháp cùng tấn công, ánh sáng của Ma đế bị đẩy lùi. Nhưng hắn là Ma đế, hắn đã từng tiêu diệt Lăng Nguyên một lần, hắn có đủ sức mạnh để làm điều đó lần hai.

Ánh sáng của hắn lại được gia tăng sức mạnh, một mình hắn đẩy lùi hai luồng sáng kia. Càng lúc, càng tiến gần hơn.

Cuối cùng, một bên đã không còn đủ sức để cầm cự. Ma pháp của Ma đế trở thành một cột sáng chiếu rọi đến tận chân trời, đem toàn bộ những thứ ngáng đường nó tan thành cát bụi.

Kết thúc rồi. Nguyễn Gia Khánh chết rồi. Lê Dạ Đàm quỳ sụp xuống trên mặt đất.

Bốn bề trở về sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Tất cả sinh vật tồn tại sự sống trên Ma giới, đều đồng loạt tĩnh lặng.

Sóng gió, đau khổ, chiến tranh, đều đồng loạt dừng lại

Chân trời sáng rực, báo hiệu cho sự bắt đầu.

Trên bầu trời Lạc quốc, con người vĩ đại ấy đứng sừng sững. Gương mặt hắn điềm nhiên ung dung ẩn chứa sự tàn nhẫn cực hạn. Đôi mắt hắn chỉ còn nhìn thấy một bên, từ một bên đó chỉ toàn là thù hận và giết chóc.

Hắn trở lại rồi, hắn chiến thắng rồi. Ma đế.

 

Nhãn: , , , ,

Bình luận về bài viết này