RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 25

29 Th6

Chapter 25

“Zhang Yixing, tôi, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không bao giờ gặp lại anh”

Minha giật mình tỉnh dậy, giấc mơ đầy máu và nước mắt một lần nữa tái hiện những ký ức đau đớn đã qua. Dường như, trong tận sâu trong tiềm thức chưa bao giờ ngừng nhắc nhở cô về những đau đớn đó. Cả người Minha nhức mỏi, mồ hôi cũng túa ra như tắm. Bọn họ đã vượt qua mấy dặm đường núi để gặp được một ngôi làng nhỏ của người dân tộc. Bọn họ dùng ngôn ngữ của chính mình, không có mấy người biết tiếng phổ thông nên rất vất vả để Minha diễn tả được điều họ muốn nói. Cuối cùng, trưởng làng đồng ý cho họ ở lại một đêm, một người trong làng đã được cử đi liên lạc với bên ngoài.

Cô dựa người vào vách lá, nắm chặt lòng bàn tay rồi mở dần, từ trong hư vô xuất hiện một thanh kiếm ngắn. Đầu kiếm được thiết kế để tỏa ra thành một góc chạc ba, dễ dàng xé nát da thịt đối thủ. Ở một khoảng không thời gian nào đó, cô đã dùng thanh kiếm này để chính tay chấm dứt một loại quan hệ tội lỗi.

Minha quắc mắc, phóng thanh kiếm về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc giường tre nơi góc tường. Lưỡi dao xé không khí lao đến, dừng lại trước đôi mắt của Yixing. Anh ta không hề cảm thấy bất ngờ, cũng không có chút phản ứng.

Nếu bây giờ, Minha nghĩ, ngay bây giờ, nếu cô kết thúc mạng sống của hắn thì cô sẽ không còn vướng bận.

“Minha” – Yixing lên tiếng.

Trái tim cô đột nhiên thắt lại, từng đợt từng đợt cảm xúc như thủy triều ồ ạt dâng lên xé toang lồng ngực.

Han Minha, mày là đồ ngu.

Tôi không cho phép cô giết anh ta một lần nữa.

Hãy nhớ lại giây phút đó, mày đã quyết liệt đến mức nào. Khi mày dùng sức lực cuối cùng trước khi chết để kết liễu hắn.

Han Minha, hãy nhớ lại đi. Dù là ai, hắn vẫn không ngừng được việc làm tổn thương mày.

Đó là mối thù của cô, không phải của tôi.

Mày không phải là tao ư, mày chính là tao. Han Minha, vì bởi mày không thể quên được mối thù đó, nên tao tồn tại.

Không phải sao.

Không phải sao. Han Minha tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, trước mặt cô là đôi mắt đầy lo lắng của Yixing. Anh nhè nhẹ chạm vào gương mặt cô, nhè nhẹ kiểm tra tình hình của cô. Dường như anh ta đang dùng năng lực của mình để giúp Minha tỉnh lại.

Nhưng thật tệ.

Minha chạm vào gương mặt của chính mình. Không thay đổi. Cô ta vẫn là Han Minha muốn giết Zhang Yixing đến bất chấp. Nhưng lại chính vì không thể ra tay mà thống khổ. Minha gạt tay Yixing ra khỏi người mình, tựa người vào vách cửa đứng lên.

“Tôi muốn hỏi. Cô là Han Minha?” – Yixing nghiêm túc nói.

“Phải. Đã từng là Han Minha.” – Minha ra vẻ mệt nhọc, bước về phía giường của cô nằm ở góc còn lại.

“Vì sao cô lại muốn giết tôi đến như vậy?”

Minha ngồi xuống giường, đem ánh mắt chứa sự căm hờn nhưng lại tràn đầy mỏi mệt đặt lên người Yixing. Cô rất muốn hỏi, liệu thượng đế còn định hành hạ cô bằng con người này cho đến khi nào. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, cô và anh ta vẫn một lần nữa gặp lại.

Đó là mối thù của tôi.

Giọng nói kia gào thét trong lòng Minha, đến mức cô còn không thể phân biệt được mình là ai. Ai mới thật sự là Han Minha.

“Không lý do, tôi được sinh ra để giết anh.”

Minha đáp nhẹ rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trăng giăng trên mái nhà, tỏa xuống ánh sáng bàng bạc huyền diệu. Đêm trong rừng thiêng là tiếng loạt soạt của thú rừng di chuyển qua những bụi rậm, có loài nhỏ bé nhưng dạn dĩ, có loài to lớn nhưng lại sợ người, không dám bước ra khỏi đám cỏ. Có thể sau đêm nay, Han Minha lại một lần nữa trở về là Han Minha, hoặc ngược lại. Chuyện ngày mai, hãy để ngày mai lo vậy.

Một chiếc lá rơi xuống khỏi cành cây khô héo, hóa thành bông tuyết trắng xóa rơi xuống trên gương mặt Han Minwoo, khiến cô giật mình tỉnh lại. Trước mặt Minwoo vẫn là bầu trời đầy sao, dày đặc đến mức khiến người ta thấy choáng ngợp. Cực quang đã kết thúc, để lại một bầu trời trong vắt mà chỉ nửa tiếng nữa thôi, mặt trời sẽ mọc lên và vầng thái dương sẽ bao bọc lấy vũ trụ trước mặt họ.

Minwoo vẫn đang tựa đầu trên vai của Sehun, cả người rúc vào chiếc áo bông dày của cậu ta, để mặc cậu ta ôm cô lại như một con thú bông cần sự vỗ về. Ở khoảng cách này, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Sehun khiến cả người Minwoo thèm muốn, chỉ muốn mãi mãi ôm cậu ta thế này, mặc cho bên ngoài có lạnh lẽo đến như thế nào đi nữa. Nhưng khi vòng tay đã sắp chạm vào lớp da thịt ấm nóng cách một lớp vải, điều gì đó đã khiến Minwoo chậm lại rồi từ từ co mình.

Con ốc vẫn không quên bản năng của nó, sự sợ hãi khiến nó mãi mãi co cụm như thế.

“Sehun, hết cực quang rồi.” – Minwoo nhẹ giọng nói, ẩn trong đó là một chút bối rối.

“Ờm.” – Sehun thở nhẹ. Rõ ràng cậu ta không hề ngủ quên như cô.

“Về thôi, ở ngoài đây sẽ lạnh lắm.”

“Cậu có nhớ, nhiều năm trước cậu đã từng ôm tớ gần giống thế này.” – Sehun không để ý đến lời của Minwoo, cứ tự nhiên mà nhớ lại chuyện cũ. – “Chúng ta trốn trong một ngôi nhà rách, cậu ôm chầm lấy tớ, còn tớ co cụm trong lòng cậu, cố gắng để không phát ra tiếng động sợ hãi đánh động bọn truy nã chúng ta bên ngoài.”

“Nhớ”

Minwoo đáp nhẹ tênh. Rất nhiều ký ức cũ ùa về, về cảnh tượng tựa như khói lửa bên ngoài, bọn họ chỉ còn biết ôm lấy nhau để truyền cho nhau dũng khí, để cho nỗi sợ của bản thân không bật thành tiếng động. Khi đó, mặc dù chẳng gan dạ hơn Sehun bao nhiêu nhưng Minwoo lại luôn cho bản thân cái quyền bảo bọc cậu. Cô làm tất cả chỉ vì để Sehun được tự do.

“Nhưng cuối cùng, tôi đã bỏ lại cậu. Tự do một mình.”

“Ừ, cậu bỏ lại một mình tôi. Những ngày tháng đó, thật sự tôi không vượt qua được.” – Sehun siết chặt vòng tay của mình, cúi đầu xuống gần sát mặt của Minwoo.

“Sehun, đáng lẽ, cậu nên hận tôi.”

Minwoo ngước mặt lên nhìn cậu, ở khoảng cách gần như vậy, Sehun trông thấy đôi mắt long lanh của cô ngấn lệ.

“Tôi cũng không cao thượng, tôi đã từng rất hận cậu. Tôi đã từng muốn giết cậu. Nhưng tôi lại không mạnh mẽ, tôi nhìn thấy cậu, tôi lại…”

Lời nói muốn nói ra lại không thể thành lời, giọng nói vì thế mà lạc đi. Sehun cúi đầu, cậu đặt một nụ hôn sâu lên môi của Minwoo. Mặc dù không phải là lần đầu tiên cậu hôn cô ấy, nhưng chưa bao giờ lại nghẹn ngào như thế này. Khi mà những lời muốn nói lại không có cách biểu đạt, cậu chỉ có thể làm mọi thứ bằng hành động. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng mãnh liệt, đem hết tim gan ra cho cô ấy xem. Oh Sehun, nhất định sau này khi nhìn lại, ít nhất cậu sẽ không phải hối hận.

Nụ hôn của Sehun dài đến mức khiến hai lá phổi của Minwoo khô cong, nhưng cô lại không dám rời khỏi cậu, chỉ im lặng tiếp nhận cho đến khi gương mặt đỏ bừng lên. Cuối cùng, khi cậu nhẹ nhàng rời khỏi, cô mới hít vội một hơi dưỡng khí, nhưng khi thở ra lại là một tiếng nấc nghẹn ngào.

“Tôi, tôi không muốn bỏ cậu lại. Khi đó tôi không thể chống lại sức hút của lỗ đen… khi đó… tôi còn quá yếu… tôi đã tạo ra một lỗ đen sai hướng…. tôi…”

Sehun càng siết chặt vòng tay hơn nữa, đem Minwoo dán chặt vào người mình, để cô ấy tiếp tục khóc nấc mà giải thích ở đó. Trái tim cậu có thể nghe thấy được lời giải thích, nó đã có một lý do chính đáng cho cuộc hành trình của mình. Cậu đã không lựa chọn sai, Oh Sehun đã không lựa chọn sai.

“Tôi yêu cậu.”

Sehun nhẹ nhàng nói. Mặc dù, cậu đã nói điều này rất nhiều lần nhưng đối với Minwoo, có lẽ cô lần đầu tiên nghe thấy nó. Vì bởi những lần trước đều gắn liền với Alan Halvorsen, nên cậu sẽ xem đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Oh Sehun bày tỏ với Han Minwoo.

Hãy nhắm mắt lại,

Hoàng hôn đang buông xuống

Và em sẽ ổn thôi.

Không ai tổn thương em được nữa

Từ giờ đến khi bình minh

Anh và em sẽ được bình yên vô sự.

Từ đường chân trời, ánh sáng đã chiếu qua chân mây tạo nên vòng ánh sáng mờ nhạt nhưng mạnh mẽ. Mặt trời đang mọc, và màn đêm dù huyền ảo đến mấy cũng đành tạm rời xa. Vì đến lúc này chính là thời gian của mặt trời. Sehun và Minwoo nhìn về phía đường chân trời, trong mắt cả hai không chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó như một loại dấu hiệu đánh dấu trong lòng cả hai.

Thăng và trầm, ngày và đêm liên tiếp nối đuôi nhau đem từng số phận nâng lên và hạ xuống. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, thời gian sẽ đền đáp lại những mong ước của mỗi người.

Hai người trở lại trung tâm, Sehun đem những vật dụng của mình đi cất trước rồi mới đến nhà ăn cùng Minwoo. Buổi sáng hôm nay của họ rất đơn giản, mỗi người có một chiếc bánh sừng bò ăn kèm với jambon và một cốc sữa nóng.

“Sau khi ăn xong, anh sẽ bắt đầu làm việc.” – Sehun vừa ăn vừa nói.

“Đo các bước sóng bức xạ sao?” – Minwoo ngẩng đầu lên hỏi.

“Một trong số đó, anh có khá nhiều thứ phải làm. Còn em làm gì?”

“Em ư, đi dạo. Em muốn vào thị trấn xem thử.” – Minwoo đáp nhẹ bẫng rồi đưa cốc sữa lên miệng.

“Anh tưởng rằng em đi đến đây cũng để làm việc?” – Sehun mờ mờ nhớ lại những gì mà Minwoo đã nói về mục đích của cô khi đến đây. Bây giờ anh mới nhớ, hình như Minwoo chưa từng nói gì.

Minwoo lắc đầu, mỉm cười tinh nghịch. – “Em đến đây để bám theo anh.”

Rõ ràng Sehun không tin, nhưng môi anh lại không thể kìm được hành động hơi nhếch nhẹ. Anh xấu hổ cúi đầu xuống bàn, miễn cưỡng nói.

“Nhớ cẩn thận.”

“Ừm.”

Trông thấy biểu cảm của Sehun, Minwoo cũng rất lấy làm thích thú. Cô chống cằm, vừa ăn vừa quan sát Sehun. Gương mặt cậu nhỏ thó, đôi lúc lại hơi gầy gò. Khác hẳn gương mặt Minwoo lúc nào cũng bầu bĩnh, người ta hay nói cô đáng yêu. Nên khi đứng cạnh nhau, mặt cô lại trông lớn hơn mặt Sehun rất nhiều. Nghĩ đến đó, Minwoo liền buông mẩu bánh của mình xuống, định bụng sẽ vào thị trấn tìm một chỗ nào đó bán bánh mì lúa mạch đen. Nó sẽ có ích cho quá trình giảm cân của cô.

Mùa đông quá khắc nghiệt đã khiến cư dân của Băng Đảo tập trung ở thủ đô và các khu vực ngoại ô, bởi thế thật khó để tìm thấy một ngôi nhà nơi hẻo lánh này. Minwoo dùng xe của trung tâm để đi đến thị trấn, cô rảo quanh một vòng lớn mới tìm được một siêu thị mini cung cấp thực phẩm. Mặc dù nhỏ nhưng ở đây có hầu hết những thứ cần thiết, Minwoo cũng rất nhanh chóng tìm được một túi bánh mì lúa mạch đen như mong ước. Minwoo lựa chọn thêm một vài thứ rồi cất tất cả vào cốp xe sau, tiếp tục lái xe đi về phía trước. Cô nghe những người trong cửa hàng nói đó là hướng ra bãi biển đen.

Những người chỉ đường cho Minwoo biết về sự nguy hiểm của sóng Đại Tây Dương, nó hung hãn và mạnh mẽ, luôn cố gắng nuốt lấy những thứ lọt vào tầm tay nó. Những con sóng liên tục vỗ vào bãi biển, có những con sóng đặc biệt lớn thậm chí chạm vào vách đá trong cùng. Bọt sóng trắng xóa điểm xuyết trên màu đen tuyền của cát và đá tạo nên một bức tranh thủy mặc hoặc đối với một số người, tựa như khung cảnh tăm tối của địa ngục. Nơi này gắn bó với truyền thuyết về những con quỷ biển không kịp trốn khỏi ánh mặt trời để rồi hóa thành những tượng đá hình thù kỳ dị xung quanh.

Minwoo bước xuống xe, mái tóc dài bị gió biển thổi tung lên bầu không, rối bời. Cô cởi đôi giày cất vào trong xe rồi bước chân về phía bãi cát ẩm ướt. Con sóng hung hãn vỗ vào gót chân lạnh buốt rồi nhanh chóng rút đi, những hạt cát mang nguồn gốc tro núi lửa ngàn năm lướt ngang qua da thịt mang đến loại cảm giác khác lạ. Minwoo vén cao gấu váy, bước về phía cuối bãi biển, nơi bị ngăn cách bởi một vách đá thẳng đứng. Đây là khu vực nguy hiểm, sẽ không có bất kỳ du khách nào được khuyến khích lại gần khu vực này. Biển báo nguy hiểm vẫn còn được cắm khắp nơi.

Nhưng ai sẽ quan tâm đến một khi họ đã muốn.

Trên một chiếc chòi canh bãi biển của lực lượng cứu hộ, người đàn ông được chính phủ thuê để trông coi bãi biển lười biếng đưa mắt quan sát chung quanh. Bây giờ là mùa đông, mặc dù du khách vẫn không quản ngại thời tiết lạnh giá để đến tham quan bãi biển trứ danh này nhưng có rất ít người sẵn sàng trầm mình xuống nước. Mặt nước ở đây mang theo tín hiệu nguy hiểm đến từ những dòng biển đột ngột xuất hiện, cái lạnh thấu xương của biển Bắc và cả những con sóng không khoan nhượng. Thời gian này chính là lúc công việc của anh ta nhàn nhã nhất. Gã đàn ông ăn vội bữa trưa, vừa ăn, gã vừa nhìn quanh một lần nữa theo thói quen. Và gã đã nhìn thấy điều gì đó.

Gã vội buông phần ăn của mình xuống, đưa chiếc còi báo hiệu lên và thổi liên tục, cảnh báo một kẻ không sợ chết đang đi về phía khu vực nguy hiểm. Đó là nơi thường xuyên xuất hiện xoáy nước, được tạo nên bởi một mỏm đá nhô ra cản trở dòng chảy thông thường. Gã nhanh chóng tụt xuống chòi canh và chạy về phía chỗ ấy, vì bởi kẻ kia không hề nghe thấy tiếng còi cảnh báo của gã. Nhưng thật kỳ lạ, khi gã chạy đến, ngay vị trí ấy lại không có một ai cả. Gã hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, sợ rằng kẻ ấy đã bị kéo vào xoáy nước và theo dòng biển cuốn ra xa. Không có một dấu hiệu sự sống nào, càng không có âm thanh cầu cứu. Gã đứng bần thần một lúc rồi quyết định nhảy xuống nước tìm kiếm.

Không có bất kỳ điều gì cả. Gã leo lên bờ với câu hỏi không cách nào giải đáp. Mặt trời vừa mới lên, sẽ không có chuyện gã nhìn lầm.

Điều này khiến gã nhớ về những câu chuyện về quỷ biển mà những người già trong làng thường kể, những câu chuyện mà gã luôn cho rằng hoang đường. Nhưng đến lúc này, gã vừa chứng kiến một sự hoang đường cực độ.

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này