RSS

ÁM NGUYỆT 2 – CHAPTER 19

15 Th5

Chapter 19

“Lỗ đen”

Sehun ngạc nhiên thốt lên. Lỗ đen, thứ vật chất siêu tối đến mức không có bất kỳ ánh sáng nào có thể phản xạ lại nó, càng không có quy luật vật lý nào đúng đối với nó, nó là vật chất đặc nhất trong vũ trụ, là sự nén lại của cả một hành tinh. Nếu nén toàn bộ trái đất lại, chỉ có thể tạo ra một lỗ đen tồn tại trong vài giây. Mọi thứ nó hút vào, chính cả những người tạo ra nó cũng không biết được những thứ đó sẽ đi đâu.

Bốn kẻ xui xẻo không có cách nào phản kháng lại lực hút của lỗ đen. Cảm nhận được sự nguy hiểm, chúng dùng sức mạnh cuối cùng để phản kháng.

“Chúng mày giấu Alan ở đâu?”

Minwoo hét lên, đôi mắt của cô đã biến thành tia vằn đỏ máu.

Không có sự hồi đáp, chúng như những tên câm chỉ có thể dùng im lặng để trả lời.

“Nói cho tao biết, chúng mày giấu Alan ở đâu. Nếu không, tao sẽ để chúng mày vào trong những lỗ đen đó. Và để Chúa phán xét phần đời còn lại của chúng mày.”

Một kẻ buông xuôi, hắn để bản thân bị nuốt vào trong vùng không gian vô định ấy. Nhưng hắn không thể chịu đựng được gia tốc của lỗ đen, cơ thể chưa kịp chạm đến tâm lỗ đen đã bị vận tốc đáng sợ ở đó đánh nát thành trăm mảnh. Và lỗ đen chỉ có thể nuốt lấy những mảnh thi thể vỡ vụn. Cảnh tượng ấy thật sự khiến Sehun rùng mình.

Và đó là lý do tại sao, Han Minwoo mang biệt hiệu Ám nguyệt. Vì sự xuất hiện của cô, không khác gì cảnh báo của tử thần.

Cuối cùng, ba kẻ kia cũng duy trì sự im lặng của mình và để mặc cho bản thân bị cuốn vào trong vòng xoáy. Cho đến khi không gian xung quanh cả hai trở về là ngôi nhà nguyện, Minwoo vẫn không thể biết được tung tích của Alan. Cô bất lực gục người xuống nền đất, đôi mắt đỏ máu đã trở về màu mắt bình thường.

“Sẽ có cách, chắc chắn bọn chúng đang giấu Alan ở đâu đó quanh đây.” – Sehun vỗ nhẹ vào vai Minwoo an ủi.

Nhưng còn chỗ nào được nữa, ngôi nhà nguyện nhỏ bé này là nơi đơn giản đến mức không còn có thể bình thường hơn. Một mảnh sân, một căn nhà nguyện nhỏ, một bàn thờ tượng trưng, thánh giá và những dãy ghế, không còn gì cả.

Nhưng rồi Sehun chợt nhớ đến bóng trắng ban nãy, vị trí của nó đứng. Ban đầu, khi nói về chỗ này, JongIn đã từng nói gì với cậu. Linh hồn của một nữ tu sĩ ám ảnh nơi này, họ đã tìm ra thi thể của bà ta, bà ta tự tử, ngay trong tầng hầm của nhà nguyện.

Sehun lôi Minwoo đứng dậy và lôi cô về phía chân tượng Đức mẹ.

“Anh đang định làm gì?” – Minwoo ngước lên, ngạc nhiên hỏi cậu.

“Chắc chắn có cách, tôi nói đúng mà. Chắc chắn, có một tầng hầm ở chỗ này.”

“Cậu nói gì?” – Gương mặt Minwoo trở nên bừng sáng, một tia hy vọng nữa được thắp lên.

“Hãy nhìn đi, ngay chỗ này.” – Cậu ngước nhìn tượng Đức Mẹ, đôi mắt người hiền từ nhìn xuống những đứa con của người. Sehun nhìn theo đôi mắt đó, hướng xuống một viên gạch trên sàn. – “Chỗ này.”

Cậu nói rồi đưa chân nhấn nhẹ viên gạch. Cơ quan được khởi động, một cánh cửa ngầm mở ra ngay chân bọn họ. Không đợi Sehun cảnh giới, Minwoo lập tức lao người xuống bên dưới. Sehun hét lên cẩn thận rồi cũng lập tức theo sau cô.

Bên dưới là một đường hầm chạy dài dẫn vào lòng đất. Đi đến cuối đường hầm là một cánh cửa gỗ mục nát mở toang, như kẻ rời đi rất vội vã. Bên trong, ánh đuốc sáng lừng vẫn còn bập bùng cháy. Minwoo lao người vào bên trong căn hầm, và cô không thể tin được những gì mắt mình nhìn thấy.

Một cây thánh giá treo ngược, hai tay hai chân của Alan bị đóng vào thân thánh giá bằng gỗ, cả người đều là vết máu khô lại, những vết thương mới vết thương cũ chồng chất lên nhau, còn có dấu vết những vùng da bị cháy xém. Xung quanh đều là các công cụ tra tấn thời trung cổ. Có vẻ như không chỉ là một tội ác cưỡng hiếp, ở tại nhà nguyện này đã xảy ra những tội ác còn kinh khủng hơn thế. Những bộ xương người vương vãi xung quanh là bằng chứng.

Nhưng lúc này, những điều đó với Minwoo không quan trọng bằng Alan. Cô chạy đến ôm lấy gương mặt của Alan, khóc nấc lên. Mạch vẫn còn đập, hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn duy trì được. Alan còn sống, nhưng chính cô cũng không biết anh ấy còn có thể sống được đến bao lâu nữa. Lại gần hơn, cô mới nhìn thấy trên người Alan chi chít những lỗ nhỏ như mũi tiêm, bọn họ đã liên tục bơm thứ gì đó vào người anh. Cả những vết thương do bị vật nào đó tích điện chạm vào, những vết dao đâm khắp nơi, tuy không chạm vào vùng nguy hiểm nhưng vẫn tạo ra đau đớn. Cô không thể tưởng tượng được, nửa tháng qua anh ấy đã sống như thế nào. Nghĩ đến việc đó, trái tim Minwoo như bị bóp nghẹt. Cô thề bằng tất cả những gì mình có, bọn người đó sẽ phải trả giá.

“Minwoo, chúng ta phải gỡ anh ta xuống mới có thể đưa ra ngoài.” – Sehun nói.

“Anh ấy sẽ chết mất.” – Minwoo lắc đầu nguầy nguậy. Những vết thương do bị đóng đinh tuy nhiễm trùng nhưng có vẻ phần da xung quanh đang liền lại. Nếu bây giờ gỡ ra, Minwoo không thể tưởng tượng được đau đớn mà Alan phải chịu.

“Chúng ta không thể đưa cả cây thánh giá ra ngoài.” – Sehun nói. – “Em phải lựa chọn, giữa sự sống và đau đớn.”

Minwoo phải lựa chọn. Tại sao các người luôn muốn bắt cô phải lựa chọn. Dù lựa chọn thế nào, đối với Minwoo cũng là sự tàn nhẫn. Cuối cùng, cô chọn cho sự sống của người cô yêu. Minwoo tin rằng, Alan có thể chịu đựng được, như anh ấy đã vượt qua nửa tháng này.

Báo chí Rome lại một lần nữa chấn động khi tin tức về một tầng hầm tra tấn bị lộ ra. Một cú điện thoại nặc danh đã tố cáo tội ác này. Khi người dân vẫn chưa thôi việc khóc than cho sự ra đi của vị lãnh tụ tinh thần của bọn họ, một bê bối chưa từng có lại một lần nữa được lôi ra ánh sáng. Vụ án nhiều năm trước được lật lại cùng với sự vào cuộc điều tra của các vụ án mất tích xảy ra vào thời điểm đó. Bí mật về một tổ chức phản tôn giáo hoạt động ngấm ngầm dưới danh nghĩa của những nhà nguyện nhỏ lẻ đang bị lôi ra ánh sáng.

Trong khi đó, Alan Halvorsen đang được điều trị tích cực tại bệnh viện tốt nhất ở quê nhà Đức của anh ta. Gia tộc Halvorsen chủ trương giữ kín chuyện này, sự suy đồi của một gia tộc có thể bắt nguồn từ việc người chủ gia đình tương lai bị ám sát. Tất nhiên, Minwoo không thể nói ra nguyên nhân thật sự của vụ bắt cóc. Mọi người đều phỏng đoán rằng có một thế lực cạnh tranh nào đó đã bắt cóc Alan nhằm vào mục đích trả thù hoặc tống tiền.

Một lần nữa Sehun ghé qua bệnh viện, Alan vẫn chưa tỉnh lại sau nhiều ngày phẫu thuật.

“Bác sĩ bảo rằng chấn thương ở não bộ là nguyên nhân chính khiến anh ấy hôn mê lâu như vậy. Dường như sự sợ hãi đã khiến anh ấy chìm sâu vào nhận thức trốn chạy.” – Minwoo khóc khi nói về chuyện đó.

Không sao cả. Sehun chỉ còn cách an ủi như vậy với cô. Không sao cả, đây là lời an ủi của cậu dành cho Alan, để nói rằng Alan sẽ không sao. Hay là lời anh dành cô, để nói rằng dù có ra sao, cậu vẫn có thể giúp cô.

Mười ngày sau, Alan tỉnh lại. Và anh được cho về nhà. Nhưng mọi bi  kịch lúc này mới bắt đầu.

Khi Sehun ghé sang một lần nữa, dinh thự của Halvorsen chào đón anh như một người ân nhân đã cứu thoát Alan theo lời kể của Minwoo. Nhưng tình hình của Alan lại không khả quan như vậy.

Sehun đứng nhìn Alan từ sau tấm cửa kính, ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài. Ở đó, Minwoo đang đút cho Alan từng muỗng một. Nhưng khi vào được một hai muỗng, anh ta lại phun ra ngoài, hét lên như một con thú điên dại và co rút người vào trong góc tường.

“Em không biết bọn họ đã tiêm thứ gì vào người của anh ấy. Nó đã phá hủy gần như một phần nhận thức của Alan, anh ấy không thể trở về bình thường được nữa.” – Minwoo gần như gục ngã. – “Nếu chỉ là một người điên gặp vấn đề tâm lý, chúng ta có thể từ từ vá lại vết thương. Nhưng, ngay cả cơ hội chắp vá và bù đắp em cũng không có.”

“Em định làm như thế nào. Nếu cả đời cậu ta cứ như vậy.”

“Chăm sóc anh ấy suốt đời.” – Minwoo nói, gần như không cần suy nghĩ. – “Em đã suy nghĩ đến việc dọn hẳn sang đây ở. Hoặc sẽ đề nghị đưa anh ấy đến một vùng đất vắng người để tránh điều tiếng.”

“Minwoo, em không thể dùng cả đời của mình cho một người như vậy được.” – Sehun ra sức phản đối. – “Em và cậu ta thậm chí còn không là gì của nhau, lễ đính hôn chưa được tiến hành.”

“Lễ đính hôn chỉ là một nghi thức. Ngay khi người em nhận định là anh ấy, em đã là người thuộc về nhà Halvorsen.”

“Anh sẽ giết chết anh ta, một ngày nào đó.” – Sehun nói và đứng lên, cậu xoay người bước ra cửa.

“Nếu anh làm như vậy, em sẽ thề dùng cả tính mạng của mình để đưa anh xuống địa ngục, sau đó sẽ xuống cùng với anh ấy.”

Sehun dừng chân, đôi mắt vằn đỏ, trái tim bóp thắt lại. Thật đau lòng.

“Em là một con người tàn nhẫn.”

Nói rồi cậu sải bước ra khỏi lâu đài.

Không chỉ một mình Sehun, nhà họ Han đã nhiều lần đưa người đến nhằm muốn đón Minwoo về. Nhưng cô nhất quyết không trở về, sau tất cả những gì Han Wong giấu diếm cô, Minwoo không còn muốn trở về ngôi nhà đó một lần nào nữa. Trong tương lai, vẫn sẽ có một ngày nào đó cô quay lại làm tròn nghĩa vụ của một người nhà họ Han, nhưng không phải bây giờ. Lúc này, Alan cần cô hơn ai khác. Mỗi ngày, Minwoo sẽ chăm sóc từng giấc ăn giấc ngủ cho anh ta như một đứa trẻ, mọi thứ của Alan đều phải đến tay Minwoo. Cô không nghĩ đến nếu một ngày anh ấy rời khỏi mắt của mình, mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.

Trước đây, Minwoo đã từng nhờ Minha chuyển lời để có thể mời Yixing đến xem thử tình hình của Alan. Nhưng sau khi xem qua, cả Yixing cũng nói rằng anh ấy không có cách khiến Alan trở về bình thường. Cơ thể một người có hàng trăm, hàng triệu tế bài thần kinh, anh không thể xác định được đâu là tế bào bị hỏng hóc. Anh tuy là một bác sĩ, nhưng không phải là một cái máy tính có thể đo được cơ thể người. Khi Yixing từ bỏ, Minwoo cũng đã từ bỏ hy vọng chữa trị cho Alan. Mặc dù gia tộc Halvorsen vẫn dùng hết tâm sức để tìm những nhà thần kinh học giỏi nhất đến chữa trị, Minwoo vẫn chấp nhận các đợt trị liệu như việc duy trì một niềm hy vọng nhỏ nhoi cho gia tộc này.

Một ngày đẹp trời, Minwoo vẫn dậy theo giờ giấc thường lệ. Cô đến phòng của Alan và mở cửa, trông thấy anh ấy vẫn còn đang ngủ. Một người hầu tiến lại gần cô, nói nhỏ.

“Thưa cô, tôi đã cho một lượng thuộc ngủ vừa đủ cho cậu chủ ngủ trong vài tiếng. Bà muốn gặp cô.”

Bà, đó là bà của Alan, người phụ nữ đang cáng đáng mọi chuyện trong nhà từ khi anh ấy ngã bệnh. Sau tai nạn máy bay dẫn đến cái chết đột ngột của bố mẹ Alan cùng với ông nội anh ấy, mọi thứ trong nhà đều do một tay bà của anh duy trì. Và bà ấy tỏ ra một người xuất sắc, chưa bao giờ gia tộc rơi vào khó khăn kể từ khi bà ấy nắm quyền. Minwoo đã nhiều lần gặp qua bà ấy, khi giới thiệu, khi bà đến thăm đứa cháu bất hạnh của mình. Cô thân thuộc với bà như với người nhà. Nhưng do tính chất của việc chăm sóc nên bà ấy thường sẽ đến tìm cô, nói chuyện với cô và có mặt Alan ở đấy để có thể vừa tiện chăm nom, vừa bàn chuyện. Lần này, vì sao bà ấy muốn hẹn riêng cô.

Cánh cửa thư phòng lớn nằm trên một tòa tháp của lâu đài là phòng làm việc của bà. Minwoo nhiều lần đến nơi này. Cô đưa tay gõ nhẹ cửa và nhận được lời mời bước vào. Bà Halvorsen đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực dành riêng cho bà ấy, ngẩng đầu nhìn cô.

“Minwoo. Ta nghĩ ta có chuyện cần nói với cháu.” – Bà Halvorsen nói, đưa tay mời cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Thưa bà.”

“Ta đoán, chúng ta phải quyết định cho chuyện này. Trước mắt, ta không biết phải mất bao lâu Alan mới hồi phục. Gia tộc này không thể không có chủ. Người lớn đã quyết định chọn một người khác thay thế.”

Minwoo cúi đầu. Đây không phải là một tin tức tốt, nó không xứng đáng với tất cả nỗ lực mà Alan đã bỏ ra cho dòng họ. Nhưng lúc này đây, cô không thể chỉ suy nghĩ ích kỷ. Minwoo gật nhẹ đầu, đáp:

“Dạ vâng. Con cũng cho rằng Alan cần một nơi tĩnh dưỡng yên tĩnh.”

“Từ giờ, nó sẽ không còn là người thừa kế của gia tộc nữa. Alan sẽ không còn là gì cả, nó sẽ mãi điên dại như thế, không có quyền lực, chỉ có thể sống nhờ vào sự chu cấp của gia đình. Ta nghĩ, nó không còn xứng đáng với con. Con nên…”

“Con đã tự thề.” – Minwoo lập tức đáp. – “Cho con xin lỗi về sự vô phép. Con đã thế trước mặt tất cả đấng quyền năng mà con biết, rằng cho đến khi Alan chết, con vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy. Dù anh ấy không còn gì cả.”

Gương mặt của bà Halvorsen hết cứ ngạc nhiên, sau đó chuyển từ ngạc nhiên sang hài lòng. Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi liếc nhìn sang khung cửa sổ, nơi rèm cửa vẫn đang được kéo xuống, sau đó bà nhìn về phía Minwoo.

“Con không làm ta thất vọng. Con yên tâm, gia đình sẽ không bỏ rơi Alan sau tất cả những gì nó đã làm cho gia tộc này. Một phần tư tài sản sẽ được chia cho Alan, số tài sản có thể giúp con và Alan yên tâm sống qua ngày đến suốt đời. Không ai được quyền chèn ép hai con, kể cả người tiếp theo được chọn. Hai con có thể lựa chọn sống trong lâu đài hoặc chuyển ra một địa điểm nào đó con cho rằng tốt cho tinh thần của Alan. Ta tin rằng, Alan sẽ rất vui khi con ở bên cạnh nó. Dù nó có thể không biết con là ai.”

Minwoo cúi người cảm ơn bà Halvorsen rối rít. Một con người đầy kính trọng và sự hiền từ này chính là người bà mà đáng lẽ ra sẽ là người thân của cô. Khi Minwoo bước ra khỏi căn phòng, một người bước từ phía bên kia rèm cửa bước ra.

“Ta nghĩ ông nên tôn trọng sự lựa chọn của con bé, ông Han.” – Bà Halvorsen nhìn sang người đàn ông già cả, quoắc thước. – “Không có điều gì trên đời này trừ Chúa có thể chia rẽ được hai đứa nó.”

Ông Han thở dài, sự lo âu hằn trong đôi mắt ông. Ông không cam tâm để Minwoo phải trở thành vợ của một tên điên, nhưng ông có thể làm gì được khi con bé quyết tâm làm điều nó muốn.

“Hãy giúp tôi chăm sóc cho chúng nó.”

Người đàn ông già cả bất lực. Bà Halvorsen gật đầu nhận lời. Một thỏa hiệp đã được hình thành. Nhà họ Han sẽ không tìm cách gây áp lực để đem Minwoo về nữa.

Khi Minwoo bước trên hành lang trở về phòng của Alan, một người hầu hớt hơ hớt hải chạy lại chỗ cô. Trên mặt người hầu không còn hạt máu.

“Cậu chủ, cậu chủ biến mất rồi.” – Cô ta nói không ra hơi, lắp bắp như kẻ vừa phạm tội tử hình.

“Cái gì?”

Minwoo hoảng hốt lao như bay về phía trước, bỏ lại cô gái người hầu ở phía sau. Rõ ràng bọn họ đã nói thuốc mê có thể giúp anh ấy ngủ lâu hơn một chút, tại sao nhanh như vậy đã tỉnh lại. Khi đến trước cửa, căn phòng trống trơn và chăn gối bị tung lên, vứt lung tung mỗi nơi một mảnh. Gương mặt Minwoo tái đi vì sợ hãi.

“Lập tức đi tìm cậu chủ về, tất cả tỏa ra tìm khắp nơi trong lâu đài ngay lập tức.” – Cô lớn tiếng ra lệnh.

Sự việc ầm ĩ đến mức bà Halvorsen ở trong phòng làm việc của mình cũng bị đánh động. Khi biết tin, bà lập tức bỏ dở công việc của mình. Tất cả người hầu tìm khắp trong ngoài lâu đài, đến những ngóc ngách nhỏ nhất cũng nhìn qua những đều không dấu hiệu nhìn thấy Alan.

“Chúng ta phải nhờ đến cảnh sát thôi ạ.” – Một người hầu lo lắng nói.

“Không thể được, việc này sẽ truyền ra ngoài.” – Bà Halvorsen lắc đầu.

“Nếu như anh ấy chạy ra khỏi lâu đài, với tình trạng như thế. Chúng ta không thể không ngờ đến cảnh sát để tìm người, con cầu xin bà.” – Minwoo nắm lấy tay bà Halvorsen, đôi mắt ngập nước.

Bà Halvorsen nhíu mày, đôi mắt kiên định hơi lay động, sau cùng, bà đành ra lệnh.

“Hãy liên lạc với cảnh sát để hỗ trợ tìm kiếm các vùng xung quanh. Nhưng các người cũng phải tích cực tìm kiếm trước.”

“Cám ơn bà.” – Minwoo mỉm cười nhẹ nhõm. Cô quay sang nói với những người hầu. – “Hãy chia làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục tìm trong lâu đài. Nhóm còn lại đi cùng với các người nam, tìm kiếm xung quanh lâu đài. Hãy cố gắng tìm thấy trước cảnh sát.”

Người hầu nghe lệnh lập tức làm theo. Bà Halvorsen nhìn Minwoo, thầm tiếc rẻ tại sao cô không phải là con dâu trưởng của nhà Halvorsen. Nếu Alan không có chuyện, mọi thứ hẳn đã rất hoàn hảo.

Công tác vẫn đang được triển khai tích cực trong lâu đài. Đến gần cuối ngày, vẫn không thấy có dấu hiệu nào khả quan. Hy vọng tìm trong lâu đài đã vụt tắt và tất cả mọi người đều tản ra xung quanh để tìm kiếm. Cả người Minwoo lả đi, cô đã không ăn không uống gần một ngày. Dưới sự khuyên răn của bà Halvorsen, Minwoo đồng ý đến nhà bếp tìm một cái gì đó để ăn cầm hơi trước. Căn bếp này nằm ở phía sau lâu đài, bên dưới tầng hầm, vốn dĩ được trang trí để có thể tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Người thiết kế lâu đài đã dẫn thông hồ cá bên ngoài vào trong nhà bếp, tạo một bức tường bằng kính để người ngồi trong bàn ăn có thể ngắm đàn cá bơi lội. Từ sáng, không có ai lui tới nhà bếp này cả, vì nó là nơi đầu tiên mọi người tìm đến, Alan có thói quen đến nhà bếp tìm đồ ăn kể từ khi bị mất trí. Từ sáng, họ đã không thấy ai ở đây cả nên đã bỏ qua nơi này cả ngày.

Khi Minwoo tìm xuống đến nơi, cô đưa tay mở công tác điện và bắt đầu nhìn xung quanh. Có thể còn một ít đồ ăn thừa từ buổi sáng. Nhưng rồi, Minwoo như chết sững khi lướt nhìn qua hồ cá.

“ALAN”

Tiếng hét thất thanh vang lên. Cô chạy đến hồ cá, bên kia bức tường kính là cơ thể Alan lềnh bềnh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cả cơ thể ngâm nước khiến làn da nhăn nheo méo mó. Minwoo dùng hết sức của mình đập vào cửa kính nhưng không thể, nó được làm bằng kính cường lực, thứ có thể chống lại một áp lực nước khổng lồ từ bên ngoài hồ cá. Nghe thấy tiếng thét của cô, bà Halvorsen vội vàng chạy đến. Và bà ngất lịm tại chỗ.

“Alan, Alan, Alan.”

Tiếng gào thét lạc đi trong nước mắt. Cả đời này, có một chàng trai tựa như ánh mặt trời, mang tên Alan Halvorsen, người con trai đã đem mọi ánh dương đến cuộc đời của Han Minwoo, sự ra đi của anh cũng đã dập tắt mọi hy vọng của cô. Hình ảnh của anh mờ dần, mờ dần, rồi bóng tối chầm chập nuốt trọn lấy anh.

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này