RSS

ÁM NGUYỆT 2 – CHAPTER 20

16 Th5

Chapter 20

Sehun đẩy chiếc xe lăn của Minwoo ra bờ hồ rồi dừng lại. Cậu cúi xuống chạm vào bàn tay của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Hôm qua, anh gặp lại Simon. Cậu ấy có nhắc về em. Lúc ấy, cả hai luôn so kè với nhau về mọi thứ. Cậu ấy kể xấu rất nhiều về em. Em có muốn nghe cậu ấy nói không?”

Sehun đợi một lát rồi lại tiếp tục nói.

“Cậu ấy kể rằng em là một người rất xấu tính. Dù có bao nhiêu lần cậu ấy thách thức em, em cũng không bao giờ phản ứng lại. Điều đó khiến Simon tức điên lên.”

Cậu cười ngắc nghẻ, sau đó thả một tay của cô xuống, chuyển sang xoa bóp bàn tay kia.

“Bây giờ Simon đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ của mình. Có vẻ lần này cậu ấy rất chắc chắn. Cậu ấy còn nói lần này có thể thắng em rồi, vì cậu ấy sẽ trở thành tiến sĩ trước em.”

“Nghe đến đó, anh còn châm chọc lại cậu ta. Rõ ràng là cậu ta già như vậy rồi mới bảo vệ. Trong khi nhìn lại anh và em đi, chỉ cần giơ tay làm một cái là có thể giành được kỷ lục về tiến sĩ trẻ nhất nước.”

“Dù thật ra chúng ta đã sống hơn năm mươi năm rồi, nhưng vẫn xem là chúng ta còn trẻ đi.”

Vẫn không có lời đáp lại, toàn bộ quá trình, vẫn chỉ một mình Sehun độc thoại. Còn đôi mắt của Han Minwoo vô hồn hướng về nơi xa xa, hoặc có vẻ, cô chẳng hướng về đâu cả. Vì mọi thứ đã chết vào cái ngày hôm đó rồi.

Từ cửa sổ phòng mình, Minha ái ngại nhìn về phía hai người bọn họ rồi nhìn về phía Yixing thở dài.

“Chị ấy như thế đã ba tháng rồi. Ngoại trừ lúc ăn uống và sinh hoạt cá nhân còn có một chút phản ứng, thì gần như đều không phản ứng với bất kỳ điều gì.”

Minha ngồi xuống rót một tách trà rồi đưa vào lòng bàn tay của Yixing. Trời đã chuyển từ mùa đông rét mướt sang lập xuân ấm áp, nhưng dường như bầu không khí lạnh buốt vẫn không rời khỏi ngôi nhà này.

“Như thế này đã tốt hơn khi vừa phát hiện ra thi thể của Alan rồi. Cô ấy khi đó thật sự khiến cho mọi người hoảng sợ.”

Minha gật đầu, ký ức về những ngày đó vẫn còn rất rõ trong đầu cô. Khi cô đáp máy bay đến Đức và được đưa đến phòng của Minwoo, bác sĩ đã phải trói ngược tay cô lại bằng áo của bệnh nhân tâm thần để tránh cô tự tìm cách tổn thương đến bản thân mình. Người nhà Halvorsen nói rằng Minwoo đã nhiều lần tìm cách tự tử nhưng đều không thành. Ngoài việc khóc và tìm cách chết, Minwoo chẳng còn quan tâm đến điều gì cả. Cô như một người điên cuồng tự tử, hoặc giả vì nỗi đau quá lớn từ cái chết của Alan, nó đã đánh gục người chị tưởng như vô cùng mạnh mẽ của cô.

Để có thể bình tâm đến tận bây giờ, đó là nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người trong gia đình. Nhất là Sehun. Anh ta đến đây hằng ngày, cùng Minwoo trò chuyện để giúp cô quên đi chuyện cũ. Rồi đến một ngày Minwoo không còn sức để tiếp tục khóc hay làm bất cứ điều gì khác, cô cứ mãi tĩnh lặng như vậy, cho đến bây giờ.

“Điều đó, những việc đã xảy ra với Alan thực sự khủng khiếp. Nếu em tận mắt nhìn thấy, có lẽ em cũng sẽ phát điên.”

Yixing xoay người nhìn Minha, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, trấn an.

“Anh sẽ không để điều đó xảy ra với em đâu.”

Minha mỉm cười, cô dựa vào người anh, tiếp tục nhìn Sehun và Minwoo đối thoại kỳ lạ bên ngoài vườn. Cô không biết rằng đến bao giờ, mọi thứ mới có thể trở lại quỹ đạo của nó. Cô vẫn muốn tiếp tục chán ghét người chị hờ này, chứ không phải nhìn chị ta khổ sở như thế này mãi. Những ngày tháng êm đềm ấy, bao giờ mới quay lại.

Cách đây ba tháng, thi thể của Alan Halvorsen được tìm thấy trong hồ cá của lâu đài. Cảnh sát kết luận trong lúc đi ra ngoài, Alan đã trượt chân ngã xuống hồ nước vào chết đuối. Xác của anh ta theo đường nước trôi vào trong hồ cá chỗ căn bếp, do nước chảy khá chậm nên đến chiều tối, cái xác mới trôi vào đến nơi rồi bị kẹt lại ở đó. Vụ án khép lại với kết luận tai nạn. Mặc dù còn quá nhiều nghi vấn nhưng nhà Halvorsen vẫn chấp nhận kết luận đó và nhanh chóng dập tắt các tin đồn xung quanh, sau đó tuyên bố người thừa kế khác thay thế cho Alan để yên lòng các cổ đông. Đối với họ, lợi ích của gia tộc vẫn được đặt lên hàng đầu.

Ở một nơi khác, bên trong căn nhà gỗ vốn là một căn chòi bỏ hoang của thợ săn, có một bóng người lầm lũi cầm lấy cái ca sắt rỉ sét, mở cửa bước ra bờ suối gần đó vốc một ít nước rồi đưa lên miệng uống. Hắn đã quen với cách sống này đã mấy tháng rồi, không có gì có thể làm khó hắn. Trên người hắn đều là vết bẩn và những mảng râu lởm chởm do lâu này không cạo. Hắn cũng không phiền hà về việc đó mặc dù trước đây, hắn yêu thích sự sạch sẽ đến mức nào.

Uống xong ngụm nước, hắn lôi một cây thánh giá bằng gỗ trong ngăn tủ ra, cần thận đặt lên trước mặt, cởi vòng tay đang đeo trên người để bắt đầu đọc kinh buổi sáng. Ba tháng nay, hắn đã quen với lối sống này. Trong khi buổi kinh sáng chưa kết thúc, cánh cửa bên ngoài bật mở. Hắn chẳng buồn quay người lại để xác nhận danh tính vị khách, chỉ chăm chú cho bài kinh đang dang dở của mình mà thôi.

Và vị khách kia dường như cũng không muốn làm phiền hắn, cậu ta chỉ ngồi xuống khúc gỗ thân cây, kiên nhẫn chờ hắn đọc xong kinh sáng.

“Amen.” – Hắn nói rồi làm dấu thánh giá để kết thúc giờ kinh của mình.

Suho quay người lại, tấm áo chùng rách rưới và tàn tạ, râu trên gương mặt mọc dài đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra hắn, gương mặt và tay chân cáu bẩn. Không có cách nào liên hệ hắn với vị phụ tá Peter sáng sủa và sạch sẽ trước kia. JongIn lắc đầu thở dài, đưa chẩn đẩy chiếc balo cậu ta mang tới đến trước mặt Suho.

“Đây là những gì anh cần. Một bộ áo chùng mới, và vài vật dụng vệ sinh cá nhân.”

“Cám ơn cậu”

“Anh còn định trốn bao lâu nữa? Anh sẽ không thể trốn cả đời được.”

Suho cẩn thận mở balo kiểm tra xem còn thiếu món gì không. Anh mỉm cười gượng gạo, ngước về phía JongIn.

“Anh không trốn nữa. Đã đến lúc phải đối mặt rồi.”

Nói rồi anh ta cầm balo đi về phía con suối. JongIn lười biếng ngửa người ra, dựa vào đống gỗ mục xếp thành đống nơi góc nhà đánh một giấc. Không biết cậu đã ngủ bao lâu, chỉ biết một lúc sau, Suho phải dùng tay đánh thức cậu ta dậy. JongIn mở mắt tỉnh lại, thấy Suho đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, râu tóc cũng đã cạo ngay ngắn. Tuy gương mặt hốc hác hơn trước rất nhiều nhưng vẫn giữ lại nét thánh thiện ngày nào.

“Nhờ cậu đưa tôi đến một nơi.” – Suho mở miệng nói.

“Tôi đâu phải phương tiện vận chuyển, sao ai cũng nhờ tôi đưa đến nơi này nơi kia vậy chứ.”

JongIn làu bàu nhưng cậu vẫn giúp Suho. Tính cậu ta là như vậy, Suho biết từ lâu, cũng lười đôi co. Cậu ta chỉ làu bàu một lúc rồi lại thôi.

Cách đây hơn ba tháng, sau khi lễ tang của Giáo Hoàng được cử hành xong, các vị Hồng Y được chọn từ khắp các nơi trên thế giới, những người đạt đủ điều kiện của Giáo Hội bắt đầu tiến vào nhà nguyện Sistine để tiến hành bầu chọn Giáo Hoàng mới. Nhiệm vụ của Suho, chính là kéo dài buổi bầu chọn này. Mục đích là để nhóm người kia tìm kiếm chiếc nhẫn Ngư Phủ thật đã bị tráo đổi. Vả lại, bọn họ cần thời gian hỗn loạn vô chủ này để làm gì đó.

Nhưng Suho đã chống lại mệnh lệnh. Anh đã có lựa chọn cho riêng mình, lựa chọn phản bội, hoặc lựa chọn tín thác vào một niềm tin khác. Sau một ngày, làn khói trắng báo tin mừng của Thánh Thần đã xuất hiện trong tiếng hò reo của tất cả mọi người trên thế giới. Một vị Giáo Hoàng mới đã được chọn. Vị quân chủ quyền lực tối cao của thế giới tiếp tục kế nhiệm ý chí của tiền nhiệm.

Điều này đã khiến tổ chức tổ chức lùng bắt trên quy mô lớn kẻ phản bội, Suho phải lẩn trốn vào rừng sâu. Nhưng lúc này, anh không thể mãi lẩn trốn khi sứ mạng vẫn còn đó.

Suho rút từ trong túi áo sờn rách ra một phong thư đóng kín, đó là phong thư mà đáng lẽ ra hai tháng trước anh đã phải giao cho người cần nó. Nhưng cuộc lùng bắt ráo riết kia đã cản bước Suho, khiến anh chậm trễ đến tận bây giờ mới đủ can đảm bước ra ánh sáng. Nhiệm vụ mà Giáo Hoàng đời trước giao cho anh quả thực khó khăn.

Trật tự thế giới đã được thiết lập trở lại sau một vài ngày hỗn loạn. Những nghi thức thánh thiêng vẫn được tiến hành mỗi ngày trên khắp nơi, những buổi cầu nguyện cho các tha nhân vẫn không ngừng vang vọng. Tại một nhà thờ trên sườn đồi xa xôi, Suho đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Bây giờ không phải giờ lễ, càng không phải là ngày Chúa Nhật, nên nhà thờ vắng vẻ im ắng, chỉ nghe thấy tiếng những con chim đang làm tổ trên khoảng trống của đèn chùm. Suho bước về phía hàng ghế gỗ, cẩn thận quỳ xuống cầu nguyện.

Khi lời khấn nguyện kết thúc, Suho ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cụ ông đang chăm chỉ đặt của lễ vào trong chiếc hộp ẩn giấu trong vị trí đáng ra là trái tim của bức tượng Chúa được tạc bằng gỗ. Cụ ông mặc trang phục đơn giản, một chiếc áo thun đã cũ, giãn ra rộng thùng thình, chiếc quần xám bạc màu. Nhưng trông ông ấy không hề xuề xòa, lại luôn tỏ ra một cảm giác giản dị nhưng tôn quý.

“Thưa Cha.” – Suho bước đến gần ông. – “Con có thể nói chuyện với Cha một chút được không ạ.”

Cụ ông ngoái đầu nhìn Suho, đôi mắt ông đục ngầu do chứng thủy tinh thể của tuổi già. Ông ấy có một cái mũi khoằm đặc trưng và chiếc cằm dài. Tuổi già không cho ông được vẻ đẹp phương phi như những người bạn già khác, trông ông lại có phần khắc khổ hơn.

“Ta đã đợi gặp được Con từ rất lâu.” – Ông mỉm cười. – “Kể từ khi Chúa nhắc nhở cho ta về một sứ mệnh.”

Vị Hồng Y đức cao vọng trọng rót một cốc nước ấm rồi đặt vào trong lòng bàn tay của Suho. Xuất thân là một tu sĩ dòng Tên, Hồng Y Juhász mang một loại khí chất gần gũi và bình dị hơn cả. Không quá quan trọng lễ nghi và hình thức, ông luôn chọn cách sống gần với những lời thề của mình nhất.

“Ngài ấy nhắc với ta rất nhiều về con, như một người bạn cố tri.” – Hồng Y nói. – “Từ khi trở về từ lễ tang, một điều gì đó thôi thúc ta trở lại nơi này, và ta đã tuân theo lời hiệu triệu đó. Ở đây, và chờ đợi.”

“Cố Giáo Hoàng đã để lại cho con một di chúc, rằng con phải chính tay giao thứ này cho Cha.”

Suho nói, anh lấy từ trong túi áo ra một phong thư cũ nhưng được bảo quản vô cùng tốt, trong chất giấy vẫn còn ám hương trầm thân thuộc. Cha Juhász nghi ngại mở bức thư ra, lấy cặp kính lão từ trong túi áo đeo lên mắt rồi cẩn thận đọc từng chữ. Mất một lúc sau, ông ấy bỏ cặp kính của mình xuống, đưa đôi mắt đục ngầu của mình nhìn Suho.

“Con đã từng mở bức thư này ra xem lần nào chưa?” – Ông hỏi.

“Thưa Cha, chưa bao giờ ạ. Con thề bằng niềm tin của con dành cho Chúa.” – Suho đáp.

“Đừng dễ dàng thề thốt.” – Juhász nói. – “Con không biết lời thề sẽ mang con đi đến đâu cả, Peter.”

Nói đoạn ông ấy gấp lá thư đặt vào trong người, vẫn không thôi nhìn chằm chằm Suho.

“Những điều cố Giáo Hoàng đã nhắc đến trong thư sẽ mang đến một cuộc khủng hoảng. Và ta không hiểu tại sao Ngài ấy lại đặt trách nhiệm lên vai ta, một kẻ mục đồng*.”

* Juhász có nghĩa là Mục đồng.

Suho không đáp lại câu hỏi của Hồng Y Juhász, vì chính cậu cũng không thể giải nghĩa hết những gì cố Giáo Hoàng đang nghĩ.

“Ngài ấy, tin tưởng Cha” – Cậu đáp, nhát gừng.

Hồng Y bật cười. Ông cất lá thư vào trong túi trên ngực phải, rồi gỡ bỏ chiếc nhẫn trên tay của mình, đeo vào cho Suho. Đó là một chiếc nhẫn bạc, trên mặt nhẫn điêu khắc các hình tượng kỷ hà xa lạ.

“Đó là chiếc nhẫn cách đây rất nhiều năm, đã từng được ban phép bởi cố Giáo Hoàng. Ta tin rằng nó sẽ giúp con vượt qua khó khăn.”

“Con cám ơn Cha.” – Suho cúi người nhận lấy chiếc nhẫn bằng tất cả sự cung kính.

“Thôi nào. Cả hai chúng ta đều có chuyện để làm. Ta e rằng mình phải quay trở lại Rome một chuyến. Còn con?”

“Tiếp tục con đường của mình.”

Suho mỉm cười, nụ cười thánh khiết và thuần hậu ấy khiến trái tim khô cằn của Juhász rung lên vì xúc động. Ông chưa từng chứng kiến một nụ cười nào thuần khiết đến như vậy, kể từ rất lâu, rất lâu rồi. Chúa đã ban cho đứa trẻ này một trái tim như nước, trong veo và không bị vấy bẩn.

Đến tận khi chết đi, Juhász không bao giờ quên nụ cười ấy, Ngài tin chắc là như thế.

Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Suho lững thững bước đi trên con đường mòn. Đây là một con đường xuyên qua cánh rừng vạn dặm của thung lũng Alpes, đi đến một điểm nào đó mà chính Suho cũng không biết. Anh chỉ biết mải miết đi, và mải miết nghĩ. Anh đi từ cánh đồng hoang vu sang một bình nguyên khô cằn, băng qua một di tích cổ đại còn sót lại và bước đến những làng mạc của dân tộc thiểu số phía Bắc. Suho thầm nghĩ, cứ đi mãi thế này, có khi nào anh có thể đến được biển Bắc hay không.

Anh muốn đi thử, trước khi không còn có thể.

Từ trong một giấc mơ nào đó rất tệ, Minha tỉnh lại khi trời chỉ vừa tinh mơ. Hôm nay là một ngày mùa xuân, nhưng nàng công chúa tuyết vẫn chưa chịu rời xa nơi này. Gió lạnh vẫn ùa về từng đợt từng đợt. Minha thầm tính, hình như hôm nay đã là ngày cuối năm.

Giao thừa, thời điểm những gia đình tụ tập với nhau và cùng hát Auld Lang Syne, một bàn đầy thức ăn đại diện cho sự sung túc và nụ cười giăng trên môi đại diện cho niềm vui. Nhưng năm nay, nhà họ Han không được phép trải qua đêm giao thừa ấy. Minha đã sắp xếp để tổ chức một bữa tiệc giao thừa đơn giản cho những người trong nhà, không làm mất đi truyền thống. Nhưng buổi tiệc không được phép quá phô trương, quá vui vẻ, quá hoành tráng. Bởi vì gia đình họ vẫn còn đang trong niềm đau thương.

Thật may rằng đêm nay Minha sẽ hẹn gặp Yixing, niềm vui duy nhất.

Ban mai giao thừa, có thứ gì đó sẽ thay đổi. Khi bầu trời mang màu sắc khác lạ và mặt trời như thể một quả cầu lửa đỏ tươi, to lớn và đang trồi dần lên từ chân trời. Minha vò nhẹ mái tóc dài mềm như tơ, dự cảm không lành được đè xuống.

Gần đây, Minha bắt đầu một ngày mới bằng cách ghé thăm phòng của Minwoo. Cô ấy vẫn luôn ổn, mọi thứ của Minwoo vẫn ổn. Chi trừ việc cô ấy không còn muốn giao tiếp với bất kỳ điều gì bên ngoài, Minwoo bơi trong không gian của riêng cô, điều khiến cô cảm thấy an yên. Minha gõ nhẹ cánh cửa như một sự thông báo bắt buộc, sau đó đẩy cửa bước vào. Minwoo vẫn còn đang ngủ. Phải, trời còn chưa sáng hẳn.

Minha đóng cửa lại, bước ra khỏi đó. Dù sớm nhưng những người làm trong nhà đã thức dậy cả, họ có nhiều việc để làm trong một ngày cuối năm như thế này. Cả Minha cũng thế, cô còn một buổi hẹn gặp mặt với một người khác.

Anh ta đến từ Pháp, là một tài năng do chính Minha đích thân mời về trở thành người phụ trách mảng tài chính của công ty. Thật kỳ lạ rằng cô không mất nhiều thời gian để thuyết phục anh ta đến Hàn để có thể trải nghiệm một chút môi trường làm việc cũng như quan sát công ty, nghe các dự định và cùng có một buổi nói chuyện về tương lai.

Cà phê buổi sáng không phải là ý tưởng tồi cho một buổi gặp chớp nhoáng. Minha chọn một quán cà phê nằm trên con phố vắng người, điều cô luôn yêu thích. Tất nhiên, chàng trai người Pháp kia hoàn toàn đồng ý. Cô đã dụng tâm chọn một nơi mang kiến trúc Pháp, tin chắc rằng mình có thể bàn bạc sâu hơn và khiến anh ta thích thú hơn ở tương lai của công ty khi nó nằm trong tay cô. Và rồi anh ta sẽ đồng ý trở thành giám đốc tài chính trong một thời gian dài.

Xe dừng lại trước quán, Minha bước xuống và cẩn thận chỉnh trang lại y phục. Hôm nay cô chọn một chiếc áo sơ mi mang họa tiết đơn giản phối cùng quần âu màu kem, vừa khẳng định sự chuyên nghiệp và trưởng thành nhưng lại không hề nhàm chán. Đó là thông điệp cô muốn gửi đến người đối diện. Chàng trai người Pháp đã ngồi trong quán, phong thái lịch lãm của một quý ông đến từ kinh đô thời trang khiến mọi người xung quanh choáng ngợp. Minha nở một nụ cười nhẹ trên môi, cảm giác đối với đối phương thật thân thuộc.

“Bonjour, Sir. Rousseau.”

Buổi nói chuyện thật sự rất dễ thở, dễ thở hơn những gì Minha tưởng tượng về một người học chuyên ngành tài chính. Những câu hỏi của anh ta về vấn đề tài chính của Minha không hề khô khan, khéo léo và hài hước. Bọn họ dành hai giờ đồng hồ để nói về những dự định, họ đồng điệu về cách làm việc cũng như cách sống, một linh cảm tốt về mối quan hệ này dâng lên trong lòng Minha.

Cuối buổi, anh ta đề nghị một bữa trưa ở một nhà hàng gần đó. Họ sẽ tiếp tục nói về các phúc lợi cần thiết. Rousseau đề nghị trả tiền cho buổi café sáng, Minha nhún vai, nếu đã là một hành động lịch thiệp, Minha sẽ không tranh giành làm vì. Khi người phục vụ mang hóa đơn đến, Rousseau mở ví ra để lấy tiền. Anh ta không quen các mệnh giá của tiếng Won nên mất thời gian lâu hơn bình thường để đếm đủ số tiền cần thiết. Khi đang loay hoay, một bức ảnh rơi ra từ trong ví của Rousseau rớt xuống đất mà anh ta không phát hiện. Minha cúi xuống nhặt giúp.

Khi cầm lên, cô nhận ra đó là một bức ảnh chụp gia đình ba người, một cặp vợ chồng bồng theo đứa con bụ bẫm. Người vợ mang vẻ đẹp tây âu sắc sảo, còn người đàn ông, đôi mắt truyền đến một cảm giác hiền từ dịu dàng. Đôi mắt đó khiến Minha đánh rơi tấm ảnh xuống đất.

Một bàn tay khác cầm nó lên. Ánh mắt của chàng trai người Pháp có hơi tối lại, sau đó lập tức chuyển sang ý cười quen thuộc.

“Đó là gia đình bạn tôi.” – Chàng trai nói. – “Ý tôi là người phụ nữ trong tấm ảnh này. Chồng cô ấy đã chuyển đến Hàn Quốc, tôi đến để đưa cho chồng cô ấy tấm ảnh.”

“Đó có vẻ như là một tấm ảnh được phục chế.” – Minha che giấu vẻ bàng hoàng, nhát gừng nói.

“Trong một trận lũ, nó đã bị ngấm nước. Phải mất rất nhiều công sức để phục chế tấm ảnh này. Thật may mắn tôi quen biết một người rất giỏi trong việc này.” – Rousseau nhún vai.

“Địa chỉ của người đàn ông trong tấm ảnh, cũng ở Hàn Quốc ư?” – Minha hỏi lại.

“Phải. Anh ta đang sống ở căn nhà số XX, trên đường XXX. Tôi đã định sẽ đi gặp anh ta vào tối nay.”

Không thể nào. Minha thầm nghĩ, tự trấn an bản thân rằng có thể chỉ là người giống người, hoặc đó là một người anh em khác của anh ấy. Gương mặt thất thần của cô lúc này lại khơi gợi một nụ cười cong lên thật nhẹ của Rousseau. Đã đạt được điều mình muốn, Rousseau cất tấm ảnh vào trong ví rồi lo lắng hỏi.

“Cô không sao chứ? Chúng ta nên đi ăn chút gì đó, tôi nghĩ cô đã đói rồi.”

Minha giật mình tỉnh lại, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

“Tôi không sao. Chúng ta đi thôi.”

Bữa cơm hôm đó mang mùi vị đắng chát. Minha chỉ mong sao mọi thứ sớm kết thúc để cô có thể lập tức đi tìm Yixing. Trong bữa ăn, cô đã âm thầm nhắn tin cho trợ lý của mình. Hy vọng rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp, hoặc là sự nghi ngờ vô lý của cô.

Hai người họ đã hoàn thành những bước bàn bạc đầu tiên và Rousseau rất sẵn sàng đến công ty của Minha để ký hợp đồng bắt đầu công việc. Đáng lẽ ra, Minha phải vui mừng. Nhưng lúc này, những gì trong đầu Minha chỉ là bức ảnh và những hoài nghi trong lòng. Cô liên tục nhìn điện thoại, chờ đợi một tin nhắn phản hồi.

Cuối cùng, thứ Minha chờ đợi cũng đã đến.

“Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát.” – Cô nói với Rousseau.

“Tất nhiên, tôi sẽ chờ.” – Anh chàng không phiền chút nào, một cuộc điện thoại thôi thì có gì đáng để phiền kia chứ.

Minha đi về một góc vắng và nghe máy. Không phải bằng tin nhắn, trợ lý của cô quyết định phải gọi điện mới có thể báo cáo về những điều đã được điều tra.

“Thưa giám đốc, tôi đã tìm được hồ sơ của Zhang Yixing. Anh ta đến Hàn Quốc cách đây hai năm, từ Bỉ.”

Không phải là Pháp, Minha thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn trước đó, trước cả Bỉ thì sao. Cô đặt câu hỏi.

“Tôi đã cố gắng nhưng lý lịch của anh ta rất kỳ lạ. Không thể điều tra thêm được, dường như lý lịch của anh ta nằm trong phạm vi bảo mật cao nhất, chỉ những tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia mới có thể nằm trong phạm vi bảo mật như vậy. Zhang Yixing đến Hàn Quốc với danh nghĩa du học sinh, anh ta chọn cách học tập trọn đời. Chuyên ngành của anh ta là Thần học và Triết học, anh ta đã từng tham gia vào khóa học về Huyền Học khi còn ở Bỉ. Tôi có một vài tấm hình của anh ta chụp cùng các đồng môn khi khóa học kết thúc. Tôi đã gửi qua mail cho cô, cùng các tài liệu liên quan.” – Người trợ lý nói. Sau đó giọng cô ta chậm dần, như suy nghĩ nhiều lắm mới có thể nói ra. – “Dù tôi biết rằng cô thân thiết với người này, nhưng tôi nghĩ anh ta là một kẻ nguy hiểm. Khi lý lịch được bảo vệ bởi hàng rào an ninh quốc gia, cô biết đó, đây không phải là chuyện đùa.”

“Tôi biết rồi.”

Minha cúp máy và lập tức mở email ra xem. Một vài tấm hình với đồng môn, cô cần biết trong số những đồng môn đó có ai là người phụ nữ trong tấm hình.

  • Hình được chụp vào ngày XX/XX/2015. Tại Brussel, Bỉ –

Cách đây ba năm. Minha nghĩ.

Tấm hình chụp một nhóm người đứng trước giảng đường cổ kính, gương mặt ai cũng nở một nụ cười mỉm, chắp tay sau lưng như một nghi thức. Họ đều là những học sinh đã hoàn thành khóa học về Huyền Học. Minha dò ngón tay trên từng gương mặt, nhận ra một chàng trai quen thuộc. Cách đây ba năm, anh ấy không có gì khác so với bây giờ. Phải, không có gì khác. Điều Minha nhìn thấy là chiếc xe lăn vẫn ở đó, chiếc xe lăn quen thuộc luôn bên người Yixing.

Một người sẽ bị thương chân hai lần trong vài năm, có thể.

Một người sẽ để dành lại chiếc xe lăn để sử dụng lần sau, có thể.

Minha cố gắng thuyết phục bản thân. Cô tiếp tục mở tấm hình tiếp theo được gửi đến. Hình chụp tại Đại học Seoul, Hàn Quốc cách đây một năm.

Và chiếc xe lăn tiếp tục xuất hiện.

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này