RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 24

16 Th6

Chapter 24

Ngọn núi hùng vĩ ẩn chứa những bí mật sâu thẳm từ ngàn đời ký thác vào, nơi những người vô danh chết đi vun xới cho màu mỡ nở thành những đóa hoa của thời bình. Minha chạy xe qua đoạn đường đèo dốc, giữ tốc độ chuẩn để có thể dễ dàng ứng biến trong các tình huống cua gấp có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Cô tắt máy lạnh và mở cửa xe, để luồng không khí tươi mới mát lạnh tràn vào, đem theo mùi hương của những tán lá hòa lẫn với mùi của sương. Trung bình ba tháng một lần, Minha sẽ lái xe đến khu biệt thự của gia đình nằm trên ngọn núi tách biệt. Nó thuộc về một khu nghỉ dưỡng tư nhân, nơi chào đón những vị khách nhiều tiền nhưng thiếu bình yên, nó không thuộc về một địa danh nào nhất định, nó chỉ là nó – một khu vực cách xa với trần thế quá đỗi ồn ào. Minha dự định sẽ đưa Minwoo đến đây trong lần tiếp theo dựa trên ý nguyện của người lớn trong nhà, Minwoo cần một nơi an tĩnh.

Lại thêm một cú đánh lái, đoạn đường này quá đỗi nguy hiểm. Những chiếc xe tải và xe khách thi nhau đua tốc độ trên con đường này, những tai nạn thảm khốc đi kèm với những cái chết thương tâm chẳng khiến họ mảy may sợ hãi. Chỉ có một con đường duy nhất để băng qua những dãy núi trên vùng cao nguyên này, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đánh đu với tử thần. Nhưng Minha đã quá quen với điều này.

Ra khỏi con đường quốc lộ, cuối cùng Minha cũng đến được ngã ba mà ở đó, cô có thể rẽ sang một con đường ít người đi hơn. Nó thuộc về con đường chạy dọc theo sườn tây của dãy núi, nơi mà chân vực chính là đường biên giới với quốc gia láng giềng. Minha quan sát và đánh một cú lái gọn gàng, hướng xe vào đoạn đường vắng. Tiếp tục đi trên con đường này thêm ba mươi phút rồi rẽ vào đường dẫn xuống đoạn đèo thấp là đến khu nghỉ dưỡng. Không có khói bụi của quốc lộ, mọi thứ trên con đường này thanh sạch như những phiến ngọc thạch được gội qua mưa gió. Minha vặn âm nhạc trong xe lên, âm thanh dìu dịu của bản sonata núi rừng cộng hưởng cùng bầu không gian. Cô thầm nghĩ, Minwoo sẽ rất thích nơi ở mới của chị ta.

Khi xe đang xuống đèo, đôi mắt của Minha bắt đầu mờ đi vì quãng đường trường, trước mắt cô bỗng hiện lên một dáng người. Người ấy đứng ở giữa con đường, dường như đứng rất xa, nhưng lại có vẻ rất gần. Người đó đứng đối diện với xe của Minha, hai tay chắp ra phía sau, tựa như đang ngắm nhìn chiếc xe đang lao lại phía mình. Minha lập tức nhấn vào giữa vô lăng, còi xe vang lên báo động giữa không gian yên ả tựa một tiếng sấm. Nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu muốn tránh đi.

Đột ngột, một thứ gì đó như hòn đá tảng lao đến trước đầu xe của Minha. Trong tíc tắc, Minha cho xe đánh lái sang trái tránh vật lạ, mọi giác quan liền gồng lên đối phó với tình huống ập đến bất ngờ. Bản năng sinh tồn bảo rằng cô đang đối mặt với một thứ gì đó trái tự nhiên. Khi xe vừa lách qua, cô cảm giác như vụn đá nhỏ văng ra từ hòn đá tảng sượt qua mặt cô. Tiếng xe kéo gấp tạo ma sát trên mặt đường thành những tiếng soàn soạt rợn người. Minha đang trên con đường men theo sườn tây của dãy núi, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm không đáy, chỉ cần một chút sơ suất, cô và xe có thể lao xuống vực bất cứ lúc nào.

Xe vừa tránh được vật cản đầu tiên, vật cản tiếp theo lại lao đến. Cô tiếp tục theo quán tính, lập tức đánh xe né tránh, đầu xe suýt chạm vào vách đá cứng nếu cô không kịp bẻ lái và nhanh chóng đạp phanh, tránh cho chiếc xe lao đi không kiểm soát. Nhưng mọi thứ chưa chấm dứt tại đó. Từ trên cao, hàng thác đá tựa một cơn lở đất ào ào dội xuống. Khi lái xe qua đoạn đường núi, Minha đã cho mở mui xe, bây giờ dù cô có đóng lại cũng không thể kịp đỡ cơn mưa đá đang lao xuống đầu mình. Trong khoảnh khắc ấy, Minha đã nghĩ đến cái chết. Cô nhìn kẻ đang đứng trước mũi xe của mình, chàng thanh niên mang gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt quá đỗi lạnh lùng, vẻ lạnh lùng khiến Minha phát run. Cô biết, anh ta sẽ không mảy may cứu giúp, vì bởi anh ta chính là kẻ tạo nên tất cả chuyện này.

Bỗng nhiên, Minha trông thấy những vật thể dài đang vươn ra bao lấy cô, những vật thể màu xanh ngoằn ngoèo, phủ bởi những chiếc lá còn tươi non, tựa như chỉ vừa mới nhú. Chúng từ những nhành non mới nhú rồi trở nên già cỗi trong tíc tắc, tạo thành dạng thân gỗ vững chắc, nhanh chóng ôm lấy chiếc xe của Minha, che nó ra khỏi cơn mưa đá đang phủ xuống. Minha nghe thấy tiếng đá đập xuống màng bảo bọc của mình từng đợt từng đợt, tưởng như có thể bất cứ lúc nào xuyên thủng qua nó và đè cô thành một mảng bẹp dí. Những vụn đá li ti chui qua khe hở rơi vào mặt cô. Và rồi một người đột ngột xuất hiện bên cạnh Minha, anh ta ôm ngang eo cô, nói một câu gãy gọn.

“Đi”

Ngay sau đó, Minha cảm thấy thế giới xung quanh mình trở nên méo mó, những thứ gì đó lao vùn vụt qua mình rồi kết thúc sau một khắc. Cô đang đứng bên ngoài, cách chiếc xe và màn mưa đá chỉ vài mét. Đến lúc này, Minha mới có thể bình tĩnh quan sát tất cả tình hình xung quanh mình. Chàng trai thanh tú mà cô tưởng như đứng trước mui xe nhưng thực chất, anh ta cách xe cô một đoạn khá xa. Ở phía bên kia, trên một phần gồ ra của núi đá, Zhang Yixing đang nhăn mặt đau đớn khi dùng hết sức lực của mình để điều khiến đám cây dây leo xung quanh bảo vệ Minha. Còn người đang bên cạnh cô lúc này, không ai khác chính là JongIn.

“Có chuyện gì đang xảy ra?” – Minha không thể giấu được vẻ ngạc nhiên đi kèm với sợ hãi.

“ĐƯA MINHA ĐI!” – Yixing gào lên, giọng nói được thung lũng vọng lại, thành ra trở nên to lớn.

JongIn gật đầu, nhưng cùng lúc đó, chàng trai thanh tú đứng từ xa lại nở nụ cười quỷ dị. Anh ta không cho phép. JongIn nhắm mắt lại, mường tượng trong đầu nơi đến và khởi động khả năng của mình. Nhưng khi mở mắt ra, anh và Minha vẫn ở chỗ cũ, không suy suyển.

“Đừng quên, tôi là kẻ điều khiển vật chất. Một khi ý niệm của cậu thuộc về vật chất, nó thuộc quyền kiểm soát của tôi.” – Luhan nhẹ giọng nói, bao giờ cũng vậy, anh ta dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình để tạo nên sự đe dọa đáng sợ.

Luhan nhăn mày, anh ta vươn tay, nắm lấy quyền điều khiển chiếc xe của Minha và kéo nó ra khỏi vòng bảo vệ của Yixing, sau đó ném về phía JongIn và Minha.

Không, lúc này JongIn không thể dịch chuyển, Minha nghĩ, hai người bọn họ sẽ không thể tránh khỏi đòn tấn công của chiếc xe. Kể cả Yixing nữa, anh ta có vẻ đã dùng hết sức mạnh của mình để chống lại cơn mưa đá của Luhan, anh ta sẽ không kịp cứu hai người họ.

Minha trước giờ luôn là kẻ dựa vào sức mình, cô chưa từng cầu tình đến sự giúp đỡ của người khác, vì thế, đợi chờ sự cứu giúp không phải là phản xạ của cô. Phản xạ tự nhiên của Minha, là tự mình dùng cách của mình để cứu lấy tình thế.

Minha dùng hết sức bình sinh đẩy JongIn ngã vào vách đá. Cú đẩy bất ngờ khiến JongIn không kịp trở tay, ngã nhào ra phía sau. Còn Minha dùng phản lực khi đẩy JongIn, tự mình cũng văng qua một bên. Trong một giây, đôi mắt của Luhan thay đổi, anh ta xoay đầu, chuyển hướng tấn công về phía Minha. Chiếc xe trở thành công cụ đắc lực, nó dựa vào ý chí của Luhan mà thay đổi phương hướng, nhằm vào Minha mà tiếp tục lao đến. Một cú va đập như trời giáng, đầu xe thúc vào ổ bụng của Minha, cô cảm thấy như từng đoạn xương sườn của mình đang vỡ nát, lục phủ ngũ tạng cũng trộn lại với nhau thành một mớ bòng bong. Dưới sức mạnh của cú va đập, Minha lao người đi, rồi cùng chiếc xe rơi xuống vách đá.

JongIn trông thấy cảnh tượng đó, anh ta không còn có thể nghĩ được gì nhiều, chỉ biết chạy đến phóng người theo Minha như một con thú điên, anh ta không còn tự ý thức được mình đang lao xuống vực thẳm trong khi năng lực đang bị Luhan phong bế. Nhưng cậu ta không kịp thực hiện việc đó, bởi một sợi dây leo đã nhanh chóng trói chặt JongIn lại, buộc anh ta không được di chuyển. Còn chủ nhân của đoạn dây leo kia, lại bất chấp tất cả lao người xuống đáy vực. Vào giây phút Yixing buông mình khỏi chiếc xe lăn, hướng theo một dáng hình đang quờ quạng mưu cầu sự sống, anh đã biết được, rốt cục bản thân muốn gì.

Zhang Yixing, cả đời này, cuộc đời anh ta đã đưa ra được sự lựa chọn.

Luhan im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình, nỗi sợ đã thành hình. Không, nó còn vượt xa hơn thế. Nỗi sợ đã thành sự thật, và nó đã bắt đầu từ lâu lắm rồi.

Minwoo cùng Sehun đẩy vali ra khỏi sân bay, không khí tinh sạch của vùng đất băng giá ùa vào buồng phổi đi kèm theo sự giá lạnh tê tái. Iceland hiện đang là mùa đông, một mùa đông khắc nghiệt. Bây giờ là một giờ trưa và bên ngoài trời vẫn đang tối. Cả hai leo lên xe để đi đến trung tâm nghiên cứu khoa học nằm ở thị trấn Vik. Mặc dù thuộc về thị trấn, nhưng trung tâm được đặt tại một nơi vắng người để đảm bảo công tác và chất lượng làm việc. Từ con đường chính, họ mất thêm hai tiếng để di chuyển bộ trên con đường mòn ngập trong tuyết trắng để đến trung tâm, được đặt bên cạnh một dòng sông băng.

Chào đón họ là một anh chàng người Anh, một trong những nhà khoa học đang thực hiện việc nghiên cứu tại nơi này. Anh ta nói chuyện bằng giọng Anh đặc sệt nhưng quý phái, tử tế giúp họ sắp xếp chỗ ở trong trung tâm.

“Tôi đã nhận được thư của giám đốc, mọi người đến đây để quan sát hiện tượng và bổ sung vào luận án đúng không?” – Anh chàng người Anh hỏi khi dẫn Minwoo và Sehun đến căn phòng của hai người họ.

“Đúng vậy, tôi muốn quan sát một chút về sóng bức xạ.” – Sehun đáp.

“Sẽ rất khó quan sát nó ở một nơi bị ô nhiễm ánh sáng như các thành phố lớn. Rất hân hạnh được đón tiếp mọi người. Nếu cậu muốn sử dụng các thiết bị tại trung tâm, hãy báo trước với tôi nhé. Hiện giờ Iceland đang trong mùa đông nên thị trấn khá vắng vẻ, chúng tôi có thức ăn dự trữ trong kho, hầu hết là đồ hộp. Vẫn có một số nơi mở cửa cho khách du lịch, nhưng giá thành hơi cao. Tùy mọi người chọn. Trong trung tâm chỉ còn một phòng nghỉ, bên trong có đầy đủ hệ thống sưởi ấm, nhưng cách hơi xa khu vực chính, phiền hai người chịu khó đi bộ nhé.” – Chàng trai hướng dẫn tận tình, khi nhắc đến tình hình phòng ở, anh ta có chút ngại ngùng.

Sehun và Minwoo không lấy làm phiền lòng, họ đã quen với những điều kiện như thế này từ lâu rồi. Ngược lại, bên trong phòng là hai chiếc giường đơn kê vào hai góc tường đã thể hiện được sự tinh tế của người sắp xếp. Sau một chuyến bay dài cộng với sự thay đổi thời tiết, cả hai mệt lả, mỗi người một góc giường mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc đó, trên bờ vực của sống chết, Zhang Yixing một tay giữ lấy nhành cây chìa ra từ vách đá, một tay giữ lấy sợi dây leo đang quấn quanh người của Minha. Anh đã dùng hết sức mình để có thể nắm lấy cô, còn Minha đã ngất lịm vì va đập. Tuy vậy, sức lực của Yixing không đủ để giữ cả hai được an toàn trong khoảnh khắc chênh vênh như vậy, nhành cây anh đang nắm chặt lấy cũng không đủ chịu đựng sức nặng của cả hai. Nó cong dần rồi gãy vụn, Yixing và Minha một lần nữa lao người xuống vực sâu.

Khi Yixing tỉnh lại, anh đang nằm trên hòn đá cuội lớn, bên cạnh là dòng suối nhỏ chảy róc rách, len lỏi qua kẽ đá giữa vùng trũng thấp. Anh ngước mắt nhìn xung quanh, trông thấy khoảng rừng lá kim kiêu ngạo vươn lên bầu trời mờ sương, trời dường như đang về chiều, hoặc đang dần sáng. Giữa không gian mờ hoặc này, anh chẳng thể rõ mình đang ở đoạn thời gian nào. Yixing dùng tay chống xuống hòn đá, kéo người ngồi dậy, đôi chân vẫn không có cảm giác như trước. Lúc này, anh mới nhìn thấy một người đang tựa người vào hòn đá cuội anh đang nằm, một chân dẫm xuống thứ gì đó, tay thoăn thoăn vuốt những tàu lá cứng, bện thành mảnh cán.

“Minha” – Anh khẽ gọi. Người kia vừa nghe thấy liền dừng động tác, chầm chậm quay lại.

“Tỉnh rồi?”

Cô hỏi, bằng một thái độ lạnh lùng và hờ hững, dường như sâu trong thái độ ấy, Yixing còn có thể cảm nhận được đôi chút hận thù. Đôi mắt cô gái mang theo ý nghĩ sắc bén, thậm chí cả sát khí.

“Đợi tôi làm xong cái này, tôi sẽ kéo anh ra khỏi đây. Đi tìm chỗ nào đó có người.” – Minha nói. – “Xung quanh chỗ này chắc sẽ tìm thấy một nhà dân nào đó.”

“Cám ơn em.”

“Đừng cám ơn kẻ muốn giết mình. Nếu không phải Han Minha cầu xin, tôi đã lập tức giết chết anh.” – Đôi mắt Minha sáng lên.

“Cô là ai?” – Zhang Yixing gằn giọng.

Han Minha dừng tay, đôi mắt hướng về phía thượng nguồn của dòng suối, tựa như đang có thứ gì đang đợi họ. Và trong một cái nháy mắt, tia âm thanh như lưỡi thép lao đến chém vào bầu không khí đường cắt ngọt lịm. Từ trong bụi rậm, một thân thể đổ ập xuống. Khoảnh khắc ấy đã khiến Yixing giật thót, anh nhìn vào vật vừa ngã xuống, nó là một con chó sói. Nhưng nó không làm anh quan tâm bằng hành động vừa rồi của Minha, nó khiến anh gợi nhớ về kẻ đã thình lình xuất hiện vào cái đêm khủng bố ở Rome – một kẻ bên trong Han Minha.

“Chó sói là kẻ săn theo bầy, thật tệ khi thấy một con ở đây. Chúng ta sẽ rời đi ngay khi xong cái này, chỗ này không nên ở qua đêm.” – Minha lại gần quan sát con vật.

“Cô là ai? Han Minha đang ở đâu?” – Yixing một lần nữa lặp lại câu hỏi.

“Ta buộc cô ta biến mất. Một kẻ mềm yếu, khi cô ta cầu xin ta cứu lấy ngươi, cô ta chấp nhận để ta dùng thân thể này.” – Minha nhấc đầu nhìn về phía Yixing. – “Thật không may, ta lại là kẻ muốn lấy mạng ngươi nhất trên đời này.”

“Chúng ta quen biết nhau?”

“Phải, cho là thế đi. Đã từng, ta nghĩ như vậy sẽ đúng hơn.”

“Thả Minha ra.”

Âm thanh bén nhọn một lần nữa phát ra, lướt qua vành tai Yixing và chạm vào hòn đá cuội dưới người cậu, chém phăng đi một góc đá nhẵn thín.

“Đừng ra lệnh cho kẻ muốn giết mình, nếu ngươi còn muốn sống.”

Minha liếc mắt nhìn Yixing rồi tiếp tục với công việc của mình, cô ta không còn muốn nhiều lời. Thân thể này, nếu không phải ý niệm của nó ngăn trở, một vết chém kia chẳng phải sẽ nhằm thẳng vào Yixing, khiến anh ta không thể kịp trở tay. Yếu đuối, Han Minha yếu đuối giống hệt một ký ức nào đó trước kia của cô ta.

Khi trời càng lúc càng mù mịt bởi làn hơi không rõ là khói hay là mây, Minha mới làm xong cái cán dã chiến của mình. Cô kéo nó về phía Yixing, bảo anh lết xuống rồi nắm lấy hai đầu cán, bắt đầu kéo đi. Đường núi gập ghềnh bởi đất cứng và đá, chúng thi nhau miết qua người Yixing, đôi khi góc cạnh nhọn hoắc của chúng khiến anh đau đớn nhăn mày, nhưng suốt đoạn đường, Yixing không bao giờ phát ra một âm thanh nào. Hai người họ duy trì sự yên tĩnh, chỉ để lại âm thanh của núi rừng cộng hưởng cùng tiếng chim hót réo rắt trên tàn cây, thi thoảng, một cơn gió thổi qua tàn cây lá kim, rơi xuống từng đợt mưa lá vụn.

Trong khi đó ở một nơi cách xa ngàn dặm, tuyết đã phủ kín tất cả mọi nẻo đường sau một đêm. Trời còn chưa sáng, Minwoo chắc mẩm bên ngoài chỉ tầm mười hai giờ trưa. Sehun từ căn nhà chính của trung tâm đi bộ băng qua con đường tuyết để đến phòng, trên tay còn cầm theo bộ dụng cụ kính ống các thể loại, trên cổ đeo theo chiếc máy ảnh cơ học loại mới nhất. Cơ thể Sehun gầy gò bọc người trong từng tầng từng lớp áo giữ ấm, xung quanh lại toàn các thiết bị, trông vô cùng buồn cười.

“Đi, chúng ta đi quan sát cực quang.” – Sehun hứng khởi nói.

“Không đi, bên ngoài lạnh lắm.” – Minwoo kiên quyết nói, giữa nhiệt độ thế này, cô chỉ muốn chui trong chăn ấm, đợi đến khi mặt trời lên mới ra khỏi nhà.

Mặc dù vậy, Sehun không phải là kẻ sẽ chiều theo mọi yêu cầu của Minwoo. Cậu thả bộ thiết bị của mình xuống, xồng xộc lao vào trong nhà, chụp lấy cánh tay của Minwoo lôi cô dậy.

“Heo có thể sống như vậy, cậu thì không. Dậy ngay cho tôi.” – Sehun vừa kéo vừa nói.

“Không đi không đi. Bên ngoài lạnh như vậy, tôi thà làm heo. Hay để tôi kêu mấy tiếng cho cậu nghe nhé.” – Minwoo vẫn bám rịt lấy giường, nhất định không chịu rời gót.

“Cậu mà không đi thì đừng có trách tôi.”

“Tôi thách.”

Sehun buông tay Minwoo ra thở hổn hển. Cô gái kia vừa thoát được liền lấy chăn quấn lại quanh mình thành một vòng bảo vệ, chỉ chừa đôi mắt nhìn về phía Sehun, vẻ mặt dương dương đắc chí. Sehun thấy thế liền lập tức ra khỏi phòng. Vài giây sau, toàn bộ hệ thống sưởi và điện chiếu sáng của căn phòng tắt ngúm. Vì cửa không đóng nên khí lạnh liền tràn vào bên trong.

“Oh Sehun chết tiệt, cậu được lắm.”

Minwoo tung chăn ra, vội vàng đứng lên mang đôi ủng đen được bọc da và với lấy chiếc áo khoác dày cộm. Cô hít một hơi làm quen với khí lạnh rồi lao ra khỏi nhà.

Bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen. Nhưng phía cuối chân trời, dường như Minwoo trông thấy một dải ánh sáng xanh chạy dần về phía cô, và trong phút giây choáng ngợp bầu trời.

“Hôm nay là ngày cực quang đẹp nhất trong năm. Ra ngoài quan sát với tôi.” – Sehun đứng bên cạnh, mỉm cười nói.

“Trẻ con” – Minwoo bật cười.

“Còn cậu là đồ con heo” – Sehun đáp trả.

“Trẻ con”

“Heo”

“Trẻ con”

“Heo”

Mùa đông ở Iceland, không lạnh đến thế. Vì bởi vùng biển Iceland luôn có một dòng hải lưu ấm áp mang đến nhiệt độ và độ ẩm, nên mặc dù nhiệt độ ngoài trời được xem ở mức -100C nhưng nó chỉ lạnh khoảng 00C ở Pháp hay Hàn Quốc.

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này