RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 21

18 Th5

Chapter 21

Yixing, một nghiên cứu sinh được chính phủ Trung Quốc lựa chọn cho chương trình học tập trọn đời, chuyên ngành của anh ta là Triết học và Thần học. Anh ta đến nơi này để nghiên cứu về văn hóa đạo giáo của Hàn Quốc. Đó là những gì Yixing đã vẽ ra xung quanh mình. Anh chầm chậm đẩy chiếc xe lăn qua một hộc nhỏ bí mật, cất vào trong đó tấm ảnh mờ nhòe, tấm ảnh chụp một gia đình ba người. Anh nhẩm đếm, thời gian quả thật trôi qua đã rất lâu.

Ai cũng có cho mình một quá khứ mà mình không muốn quên, nhưng lại không thể không lựa chọn bỏ qua để tiếp tục sống.

Tối qua Yixing lại mơ thấy cô ấy. Trong giấc mơ, người phụ nữ cách đây nhiều năm đã nói với anh rằng anh có quyền lựa chọn một hạnh phúc khác cho riêng mình. Yixing không hề tin vào quỷ thần, anh biết rằng giấc mơ đó xuất hiện bởi chính mong muốn trong sâu thẳm trong tâm hồn mình. Anh muốn tiếp tục được yêu, nhưng cảm giác tội lỗi lại khiến anh không dám tiến xa hơn, điều anh mong muốn lúc này chỉ là một sự tha thứ.

“Thật tồi tệ.” – Yixing nhủ thầm. Bản thân anh cũng cảm thấy mình tồi tệ.

Hôm nay, cách ngày hôm đó ước chừng bốn mươi năm. Bốn mươi năm tròn kể từ ngày đó. Khi lần đầu anh đến với thế giới này.

Hôm đó, bồ công anh dẫn đường cho những câu chuyện không hồi kết.

“Em là người cứu sống anh.” – Cô gái tóc vàng mang đôi mắt xanh sâu thẳm nói – “Anh đã ở trong nước, da anh bủng lên và nhăn nheo như một người ngậm nước lâu ngày. Nhưng thật kỳ diệu là anh vẫn sống.”

Là bởi tôi là một thầy thuốc. Yixing cao ngạo nhủ thầm. Một chàng trai trẻ luôn được những người xung quanh tung hô là một tác tạo hoàn hảo nhất, được lựa chọn để trở thành thủ lĩnh, một chàng trai trẻ bề ngoài điềm tĩnh dịu dàng nhưng thực chất lại vô cùng ngạo mạn về bản thân.

Thấy Yixing không nói gì, cô gái càng tiến sát lại gần anh. Ở khoảng cách gần như vậy, Yixing có thể nhìn thấy rõ những tế bào trong mô mắt.

“Mắt anh đẹp thật.” – Cô gái nói. – “Dù tôi nhìn thấy rất nhiều đôi mắt, nhưng mắt anh hẳn là đôi mắt đẹp nhất.”

Sự táo bạo của cô khiến Yixing ngẩn người. Hẳn là do anh chẳng thể phản ứng gì khác, môi trường không giúp anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ. Cô gái nhìn thấy sự bối rối của anh lại càng thích thú, nét trẻ con tinh nghịch khẽ khàng ẩn hiện dưới lớp vỏ nữ tính. Cô lùi người ra xa, đưa một tay đến trước mặt anh.

“Chào anh. Tôi là Charlotte Rousseau. Tên anh là gì?”

Yixing hơi bất ngờ. Nghi thức này, hẳn là nghi thức chào hỏi của người bình thường nhỉ, anh đã từng được học. Anh đưa một tay của mình ra, lúng túng mất một lúc rồi nắm lấy bàn tay người kia.

“Lay”

Charlotte đề nghị sẽ cố gắng để Yixing tìm lại người thân. Tuy nhiên, với một người hoàn toàn không có lý lịch như anh cũng thật khó. Vả lại, nước Pháp đang kiệt quệ, khắp nơi đều là bất ổn. Bọn họ đang dồn hết mọi nguồn lực cho chiến tranh và những kế hoạch quân sự bành trướng.

“Không còn nhiều đàn ông trong làng.” – Charlotte nói. – “Họ lên thành phố để tìm công việc khác, một số tình nguyện tòng quân sang Đông Dương.”

“Tất cả đều đi sao?” – Yixing hỏi.

“Không hẳn là tất cả, người già và người tàn tật, hoặc một số người không muốn rời xa cuộc sống ở đây, nhưng không nhiều.”

Cô với tay lấy lọ mứt đặt trên chiếc tủ cao, trong lòng không ngừng tự hỏi mình đã để lên đó bằng cách nào. Charlotte chạm ngón tay vào thân hũ, khều nhẹ vài cái để đẩy thân nó ra ngoài, trông rất khổ sở. Lúc ấy, một bàn tay chạm vào lọ mứt, nhẹ nhàng nhấc nó ra đặt vào tay Charlotte. Cô mỉm cười cám ơn rồi lấy một ít trong đó ra phết vào miếng bánh mì vừa nướng.

“Tôi định tìm một công việc” – Yixing nói. – “Cô biết đấy, tôi không thể cứ ở nhờ nhà cô thế này mãi được.”

Bàn tay đang quệt mứt của Charlotte dừng lại, cô suy nghĩ một lúc sau đó tiếp tục công việc với chiếc bánh mì của mình.

“Tôi nghĩ sẽ có việc cho anh trong thị trấn này, tôi nói rồi, chúng tôi thiếu đàn ông để làm các công việc nặng.” – Charlotte đưa bánh mì cho Yixing.

“Cám ơn cô.” – Yixing nhận lấy mẩu bánh.

Nhờ có Charlotte, Yixing tìm được một chân khuân vác ở bến tàu. Sau này, khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn, cậu theo thuyền ra biển đánh cá. Trong khoảng thời gian đó, Charlotte vẫn cố gắng tìm ra gốc gác của cậu, nhưng các nhà chức trách tỏ ra vô vọng vì không có thông tin gì. Kết luận cuối cùng là Yixing đã theo tàu nhập cư từ châu Á, hoặc một quốc gia nào đó.

“Nhưng anh ta có thể nói trôi chảy tiếng Pháp.” – Charlotte nói chuyện với vợ của trưởng làng, khi cả hai đang ngồi đan lại tấm lưới rách.

“Rất nhiều người ở Đông Dương biết tiếng Pháp, cô Rousseau. Cả Algérie nữa, chúng ta xây những trường tư thục trên thuộc địa, dạy bọn họ ngôn ngữ, văn hóa và tư tưởng của chúng ta.”

“Nghe không thuyết phục chút nào.” – Charlotte vẫn không thôi nghi ngờ.

“Tôi cảm thấy kỳ lạ đó, cô Rousseau. Tôi đọc được trong mắt của cô, cô cố gắng chứng minh điều gì? Về nguồn gốc của người đàn ông đó, về quá khứ của anh ta, hay để chắc chắn rằng anh ta không-còn-nơi-nào-để-về?” – Người phụ nữ đứng tuổi nhìn thẳng vào mắt của Charlotte, cô ta nhìn thấu cô.

Phải, ta chỉ cần một lý do, rằng một khi ta đã quyết định chọn anh ấy, anh ấy sẽ không có bất kỳ vướng bận nào để bỏ ta ở lại. Một mình.

Yixing vẫn nhớ rõ thói quen của Charlotte. Cô ấy rất ghét sự cô độc, vì thế cô luôn dựng cho mình một bức tường lớn, ngăn người bên ngoài bước vào trái tim cô, và cản không cho bất kỳ người nào bên trong thoát ra ngoài. Cô ấy là một biểu hình của người thích chiếm hữu.

Charlotte Rousseau đã kết hôn với một người ngoại lai. Đám cưới đơn giản của hai người bọn họ là tâm điểm của làng. Từ sau chiến tranh, có nhiều người đã tìm đến Pháp như một địa điểm nhập cư lý tưởng. Vùng biển Nam Địa Trung Hải này có tất cả, khí hậu ôn hòa, biển, bãi cát trắng và những con người đôn hậu. Dẫu vậy, Charlotte là người hiếm hoi đồng ý kết hôn với một người nhập cư. Hơn cả, thân thế của người nhập cư này lại bí ẩn đến nỗi, chẳng ai biết người đàn ông ấy đến từ đâu.

Yixing không nhớ lắm về những chi tiết vụn vặt, bởi lẽ anh không đặt hết sự thành tâm của mình vào trong nó.

Đó là một nhiệm vụ, phải, đó là một nhiệm vụ.

Dù sau này sự áy náy đã dẫn dắt Yixing làm những điều không nên làm. Tựa như người đàn ông trước mặt anh lúc này, Antonie Rousseau.

“Con mang những đặc điểm của Charlotte, thật may.” – Yixing mỉm cười.

“Tôi biết mọi thứ về ông.” – Antonie nói. – “Mẹ tôi không giấu điều gì cả.”

“Ta biết, Charlotte thương con, và cô ấy sẽ không giấu điều gì trước những người cô ấy yêu thương.” – Yixing đáp.

“Ông nói như ông rất hiểu.” – Anh chàng mỉa mai. – “Nhưng ông vẫn bỏ đi.”

“Điều đó tốt cho rất nhiều người, con, mẹ con và ta.”

“A ha, mẹ tôi cũng nói giống hệt thế. Và rồi bà ra đi trong bệnh tật, những biến chứng của căn bệnh vô danh trong người.”

Yixing im lặng. Anh biết Antonie sẽ không tha thứ cho bất kỳ điều gì, cậu ấy giống mẹ cậu, rất cố chấp. Và việc Charlotte nói điều kia với con trai của cô thật khiến Yixing bất ngờ. Về cuối đời, con người thường sống bao dung hơn. Dẫu vậy, những ý nghĩ về tình cảnh những ngày qua của Charlotte vẫn khiến Yixing thống khổ.

“Hẳn là cô ấy rất đau đớn.” – Anh nói, gương mặt trở nên khổ sở.

“Đó là do ông. Để tôi giải thích lại, ông kết hôn với một người phụ nữ và thề rằng sẽ bên cạnh cô ta đến suốt cuộc đời. Và sau đó ông nói với cô ấy là ông là một kẻ bất tử, một sản phẩm của thí nghiệm…” – Antonie chần chừ liếc nhìn xung quanh. – “… không thành công cho lắm. Và ông có khiếm khuyết hay cái đại loại gì đó, ông bị người khác truy đuổi, ông không thể gắn bó một nơi nào vì sẽ gây ra nguy hiểm cho người bên cạnh. Nhưng với tất cả vấn đề đó, ông vẫn đồng ý kết hôn và sinh con. Lay, ông để lại mẹ tôi một mình vì lý do vớ vẩn của mình, bỏ mặc tôi thành trẻ mồ côi trong suốt những năm qua để ở đây, tận hưởng một kiểu cuộc sống của trí giả.”

Yixing im lặng, bởi những gì Antonie nói đều chính xác. Bằng một cách không mong muốn, anh đã để lại tổn thương cho một cô gái. Khi nghĩ về quá khứ, Yixing luôn cảm thấy khốn khổ và áy náy, đáng lẽ, đáng lẽ mọi thứ ngay từ đầu không nên là như vậy.

“Ta là một tên khốn.” – Yixing nói. – “Ta biết ta không thể cầu xin sự tha thứ.”

“Vậy thì hãy chuộc tội.”

Antonie nói, một tay của anh giơ điện thoại ra trước mặt Yixing. Cuộc gọi trực tiếp đến Han Minha đã được kết nối từ cách đây mười phút, khi cuộc nói chuyện bắt đầu. Yixing đưa tay bắt lấy điện thoại, nhưng Antonie đã nhanh tay hơn, cậu lùi người ra phía sau, đưa điện thoại lên tai và bắt đầu nói.

“Như cô đã nghe thấy, giám đốc. Ông ấy thừa nhận tất cả.”

“Không.” – Gương mặt Yixing nhăn nhó, điều anh sợ hãi nhất đã đến. – “Đừng cho cô ấy biết.”

“Quá muộn.” – Antonie nói, bằng khẩu hình, khuôn miệng anh ta cong lên thích thú và thỏa mãn.

Cậu ta nhấn nút kết thúc cuộc gọi và cất điện thoại vào trong túi, không ngần ngại boa cho người phục vụ một khoảng tip rộng rãi, sau đó đứng lên bước ra khỏi nhà hàng. Trước khi đẩy cánh cửa xoay kiểu cách, cậu ta một lần nữa liếc nhìn về phía Yixing. Người mà đáng lẽ ra cậu phải gọi là cha, hắn ta thất thần trên chiếc xe lăn. Antonie không nghe mẹ kể về lý do tại sao hắn ta không thể di chuyển bằng chính đôi chân của mình, phải chăng là một quả báo. Antonie tội nghiệp nhìn ông ta, trong ánh mắt chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp. Sau đó, bằng một cái đẩy lạnh lùng, cậu bước ra khỏi nơi đó.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Antonie hứa, bằng tư cách nhà Rousseau cao quý. Cậu đốt một điếu thuốc và đặt lên môi, phóng tầm mắt ra phố xá im lìm. Năm nay, anh ta đã gần năm mươi tuổi, nhưng đường nét gương mặt vẫn thuộc về một chàng trai. Cậu ta không hề bị lão hóa, nhưng chính Antonie không biết cậu có thể chết không.

Yixing cong người, vết thương hành hạ nơi đôi chân cũng không thể khiến anh đau đớn như lúc này. Bằng tất cả sự dũng cảm và bình tĩnh, anh gọi điện cho Minha. Lúc này, cô ấy, còn đau đớn hơn cả anh.

“Minha.” – Anh hỏi, người bên kia không trả lời. – “Anh cần phải thú nhận với em.”

“Rằng anh, không phải một người bình thường.”

“Điều em cần biết, ngay lúc này.” – Minha đột ngột nói. – “Yixing, người mà em đã từng gặp, có phải là anh hay không?”

Im lặng. Yixing đã nghĩ về rất nhiều kịch bản, khi anh thú nhận với cô mọi thứ. Mặc dù anh không mong muốn điều này xảy đến nhưng anh sẽ phải thú nhận với Minha về thân phận thật sự của anh. Cô ấy có thể chấp nhận, hoặc không chấp nhận. Dù cô ấy lựa chọn như thế nào anh vẫn sẵn lòng đón nhận.

Nhưng, Yixing không thể ngờ rằng điều mà Minha quan tâm, chỉ là về một người khác, ngoài anh.

“Em cho rằng.” – Anh hít một hơi, nói. – “Người em quan tâm là anh, hay chàng trai mà đã lấy đi vòng ngọc lục bảo của em?”

Ở đầu dây bên kia, Han Minha đang ngồi một mình trên sân thượng, đôi chân ngã khuỵu khiến cô chỉ còn cách bám mình vào bức tường xám tối, giấu đi sự yếu đuối của bản thân bằng giọng nói lạnh lùng. Cô không ngừng tự hỏi mình, người cô cần lúc này, người khiến cô bỏ đi sự kiêu hãnh của mình để tiếp cận, thực ra là ai.

“Không cần trả lời.” – Yixing tiếp tục nói sau một quãng thời gian im lặng kéo dài. – “Anh đã có đáp án.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Lời nói như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tần sóng của nó khiến tất cả rung động mãnh liệt, sau đó là những hồi im lặng không hồi kết. Như chính mối quan hệ của họ lúc này.

 

 

 

Nhãn: , , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này