RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 22

19 Th5

Chapter 22

Điên cuồng đeo đuổi, điên cuồng chạy theo cái gọi là tình yêu. Và mặc dù nó có phù phiếm đến mức nào, Han Minha cũng chưa từng hối hận vì nó. Nếu đã dám cầm lên, nhất định có đủ dũng khí để buông bỏ. Khi nói ra lời chia tay, cô đã nghĩ như thế.

Nhưng ắt hẳn cô đã lầm, vì từ bỏ điều đã biến thành chấp niệm giống như nuốt một quả mật đắng. Vị giác nơi đầu lưỡi không thể nếm ra vị đắng ấy, khiến ta lầm tưởng rằng sẽ rất dễ dàng. Nhưng khi mật đắng đã trôi xuống thân lưỡi và kéo dài vào sâu trong cổ họng, vị đắng sẽ ở đó, vương lại mãi mà ta không có cách nào loại bỏ, nó từ từ thấm vào từng tế bào vị giác và bám víu ở đó.

Minha giật mình tỉnh lại khỏi giấc ngủ ngắn, cả văn phòng đã tắt đèn, chỉ chừa lại duy nhất một mình phòng của cô. Có vẻ cô lại ngủ quên. Giấc ngủ càng lúc càng đến dễ dàng hơn trước, Minha thấy mình bắt đầu lười biếng, hoặc cô đã quá chăm chỉ đến mức quên cả mình cũng cần ngủ. Minha thu dọn những thứ vương vãi trên bàn bỏ vào túi xách rồi tắt điện bước ra ngoài. Ngoài phố, những đoạn đường vắng người qua lại cũng đã xuống đèn dựa trên chính sách tiết kiệm điện của quốc gia, chỉ chừa lại đoạn đường lớn vẫn còn giăng đèn hòng cho các phương tiện qua lại đêm khuya. Minha ngước đầu lên trời cao, không còn bông tuyết nào rơi cả. Người ta đã dọn dẹp những vật trang trí giáng sinh để chuẩn bị cho một mùa lễ hội mới.

Mùa xuân đã đến, nhưng Minha lại không hề cảm thấy ấm áp một chút nào. Cô thở ra một hơi lạnh buốt, nghĩ một lát rồi quyết định rút điện thoại ra gọi.

“Này, đi uống với tôi một ly nhé.” – Cô nói. Người ở đầu dây bên kia có vẻ đã đồng ý.

Và không biết bằng cách nào, khi tỉnh lại, Minha đã nằm ở một căn phòng xa lạ. Cô vẫn mặc bộ quần áo đã mặc tối qua, có hơi xốc xếch một chút nhưng cơ bản vẫn không thay đổi gì, rúc người trong chăn ấm, đầu thì nhức như búa bổ. Minha lôi người tỉnh lại, thầm rủa xả tửu lượng tệ hại của mình. Cô lắc nhẹ đầu thúc bản thân tỉnh táo trở lại, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Khung cảnh này không hề gợi nhớ về bất kỳ căn phòng nào cô đã từng ở, những ký ức hôm qua lại vô cùng mơ hồ.

“Cậu tỉnh rồi.” – Một giọng nói xuất hiện nơi cửa phòng. – “Uống một chút gì đó để tỉnh táo nhé.”

Minha quay người lại, phát hiện ra đó không ai khác chính là JongIn. Phải rồi, đêm qua chính cô đã rủ cậu ta đi uống rượu. Mong rằng trong lúc say xỉn, cô đã không làm gì quá đáng.

JongIn bước vào phòng, đặt vào tay Minha một cốc nước lạnh. Nhiệt độ buốt giá đã đánh tỉnh đầu óc còn mơ hồ của cô, đem theo cơn tê dại lan dần. JongIn mỉm cười nói.

“Ra ngoài đi, tôi có chuẩn bị một ít canh giải rượu cho cậu.”

“Đây là nhà cậu?” – Minha hỏi, cô đã tỉnh táo hơn một chút.

“Không phải, đây là nhà của bạn tôi. Bọn họ đang đi xa vài ngày, tôi không thể mang cậu về nhà mình được, anh của tôi sẽ dành cả ngày để tra hỏi về cậu mất.” – JongIn lắc đầu, cậu ra khỏi phòng bước về phía phòng bếp. Minha cũng kéo người ra khỏi chăn đi theo phía cậu.

“Cũng phải.” – Minha ngây ngốc nói. Cô ngồi xuống bàn ăn, ở đó đã để sẵn một bát canh cho cô.

“Nó có hơi nguội một chút rồi, nếu cần thì tôi hâm nóng lại cho cậu.” – JongIn nói. Nhưng Minha lắc đầu từ chối, cô không đòi hỏi quá nhiều.

JongIn cũng lấy một bát canh khác cho mình, ngồi xuống đối diện với Minha. Vừa uống, cậu vừa đăm đăm nhìn Minha. Cô ngước mắt lên, vô tình chạm mắt với JongIn, liền nhíu mày hỏi.

“Có chuyện gì sao?” – Cô nói, chợt nhớ đến những gì đêm qua đã quên, cô hỏi vội. – “Đêm qua, tôi đã làm chuyện gì kỳ lạ sao?”

“Hì.” – JongIn bật cười. – “Cậu làm gì kỳ lạ thì cậu phải nhớ chứ.”

Minha dành cả năm phút để suy nghĩ, cố gắng lật ngược lại ký ức. Chưa bao giờ rượu lại khiến cô quên hết như vậy, điều này, chưa từng có tiền lệ. Rốt cuộc vì sao lại quên hết, tựa như một vùng ký ức xóa trắng không thuộc về mình. Nghĩ một lúc, Minha bất lực lắc đầu.

“Không thể nào nhớ được.”

“Đành vậy.”

JongIn lắc đầu, vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Kỳ thực, hành động đêm qua khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Minha của đêm qua như một người khác vậy. Cậu đã từng nghe Sehun kể về những biểu hiện kỳ lạ của Minha khi ở Rome, và bọn họ vẫn đang cố gắng điều tra sự kỳ lạ ở cô gái này. Lần đầu JongIn chứng kiến, tuy không kinh người như Sehun kể nhưng cậu cũng có thể nhận ra được, đó là một Minha khác, không phải là người cậu biết.

Có lẽ, chính Minha cũng không biết về một bản thể khác của mình. Cô ấy là bị chứng đa nhân cách sao?

Nghĩ một lúc, JongIn tiếp tục nói.

“Đêm qua, cậu nói cậu có lỗi với tôi đấy. Tôi còn đang suy nghĩ cậu có lỗi gì.”

“Gì cơ?” – Minha ngạc nhiên, cô gần như muốn phun hết hớp canh vừa uống. – “Tôi còn nói gì nữa không?”

“Ờm, thì, còn có “Nếu là cậu ngay từ đầu thì tốt biết mấy”, mấy điều đại loại thế.”

“Chết tiệt, tôi nói mơ gì thế này.”

Minha xấu hổ đến đỏ mặt, những lời như thế chẳng thể nào thốt ra từ miệng của cô. Cô uống vội hớp canh rồi gom đồ bỏ chạy, trước khi đi vẫn không quên chào hỏi cám ơn JongIn.

Đối mặt với những lời xấu hổ nói ra khi say, vẫn không dễ dàng gì.

Minha vừa leo lên taxi thì nhận được cuộc gọi từ nhà. Người giúp việc đã vội vàng gọi điện báo tin cho Minha biết, Minwoo đã tỉnh lại.

Chiếc xe quay đầu ngay lập tức.

Minha gần như đá tung cánh cửa nhà để vào trong. Cô sải bước dài, bên cạnh người hầu đang chờ sẵn cũng vội vàng bước theo, vừa đi vừa nói.

“Sáng nay cô Minwoo đã phản ứng lại với mọi người. Điều đầu tiên cô ấy muốn là ăn một bữa sáng. Chúng tôi đã chuẩn bị cháo loãng để cô ấy có thể thích ứng dần trở lại với thức ăn.”

“Đã báo cho ai chưa?” – Minha hỏi.

“Đã báo cho ông chủ, và ông bà chủ ở Mỹ rồi. Cả cậu Sehun nữa.” – Người hầu tiếp tục nói.

Đã báo cho Sehun rồi ư, mà như vậy cũng tốt. Thời gian này cậu ta là người đã bên cạnh Minwoo, cậu ta nên là một trong những người được thông báo đầu tiên. Minha bước thêm vài bước để vào phòng của Minwoo. Chị ta đang ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc, trước mặt là một chén cháo loãng cùng một ly nước lọc. Minwoo đang vừa nhâm nhi cháo vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

“Han Minwoo.” – Minha gọi cả họ và tên, chờ đợi một phản ứng.

“Đêm qua em không về nhà sao?”

Minwoo quay người lại, nhẹ nhàng đáp, trôi chảy, bình thường, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minwoo gần như muốn khóc ngay lập tức, nhưng không hiểu sao không thể rơi nước mắt. Cô chỉ từ từ lại gần, cẩn thận nói.

“Đêm qua, em đã đi uống một chút. Chị, không sao chứ?”

“Chị ổn.” – Minwoo đáp. – “Mới tỉnh lại nên hơi đói. Chả là người hầu chỉ cho chị ăn cháo loãng, không no lắm.”

“Em sẽ nói họ lấy thêm sữa cho chị. Lúc này không nên ăn thứ nào quá nặng bụng.”

“Minha, giúp chị gọi bác sĩ đến nhé. Chị muốn biết lúc nào có thể quay lại phòng thí nghiệm.”

“Chị mới khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi một chút.”

“Không sao, chị đã nghỉ ngơi đủ rồi.” – Minwoo lắc đầu.

“Chị…ổn thật chứ?” – Minha lắp bắp hỏi, cô không biết có nên nhắc về chuyện của Alan hay không.

“Chị có gì không ổn hả?” – Minwoo ngạc nhiên hỏi. – “Chỉ là một cơn bệnh thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏi cả.”

Một cơn bệnh? Minha không thể buộc mình thôi ngạc nhiên. Minwoo đang tự mình lừa mình hay sao. Cô thôi không cố nhắc về chuyện cũ, nếu Minwoo muốn tự lừa dối thì Minha sẽ chiều theo ý cô. Minha dặn dò thêm một vài điều rồi bảo Minwoo nghỉ ngơi lấy sức một chút, tầm chiều bác sĩ sẽ qua. Sau đó cô đóng cửa bước ra ngoài, không quên cho người gọi người hầu chăm sóc cho Minwoo lại gặn hỏi.

“Thưa cô chủ, tôi đã từng nhắc đến người ấy, ý tôi là ngài Alan.” – Nữ hầu nói. – “Nhưng kỳ lạ là, cô Minwoo không hề biết người tên Alan ấy.”

Gương mặt Minha biến sắc, cô ngoái đầu nhìn về phía phòng của Minwoo, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tầm một giờ sau, Sehun cũng đã đến nơi. Anh vào thăm Minwoo một lúc, khi trở ra cũng mang theo gương mặt lạ kỳ không kém Minha lúc mới biết chuyện.

Buổi chiều, bác sĩ đến khám bệnh cho Minwoo, ngoài ra, Minha còn đặc biệt mời thêm một bác sĩ tâm lý. Cả hai người đều có chung một kết luận, dường như Minwoo đã quên hết những ký ức về người kia. Có hai trường hợp xảy ra, một là cô ấy cố tình quên đi để tránh khỏi nỗi đau tinh thần, hai là những tổn thương của vùng não đã gây ra chứng mất trí nhớ.

Chỉ duy nhất, chỉ duy nhất một người biết được chân tướng. Đó là chàng trai vẫn đang đứng ở căn hộ cao cấp trong một tòa nhà lớn, mắt hướng về phía dòng sông êm đềm trôi, ký ức ngược về đêm hôm qua.

Khi đó, anh đã đưa Minha say mềm về đến nhà của cô, sau đó trở về nhà của mình. Rồi đột ngột, anh lại nhận được cuộc điện thoại của Minha. Cô muốn gặp anh, ngay lúc này. JongIn cũng không biết điều gì thôi thúc mình đến gặp cô ấy, chỉ là một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng.

Khi gặp lại, Minha ngồi một mình trên lan can, mắt mông lung nhìn về phía trước, nhưng JongIn cảm thấy hình như cô ấy không phải Minha mà cậu đã quen. Ánh mắt sắt bén của kẻ đã từng giết người, hoặc đã từng trải qua những đau khổ cùng cực không thuộc về cô gái luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất vô cùng ngây thơ.

“JongIn, cậu nói thử xem nhân duyên là gì?” – Cô lơ thơ hỏi.

“Cậu vẫn còn say đấy hả? Rõ ràng đã đưa cậu về đến tận nhà.” – JongIn vươn vai ngồi lên lan can cùng Minha.

“Giữa tôi và anh ta, rốt cục là duyên hay là nợ.” – Minha không hề để ý đến câu hỏi của JongIn.

“…” – JongIn nhận ra, cô ấy đã không còn say. Hoặc giả, cô ấy đã không còn là cô ấy.

“Một lần cùng nhau xuống cửu tuyền, lại cứ nhất định phải cho tôi gặp lại anh ta. Tôi đã bảo rồi, nếu có kiếp sau cũng không muốn gặp lại anh ta.”

“Cô là ai?” – JongIn lạnh lẽo nói.

Minha nhấc đôi mắt sắc bén nhìn về phía JongIn.

“Kai. Đừng lo, dù có là ai, tôi vẫn là Han Minha.” – Minha cong môi. – “Nhắn gửi lại cho Lay, rồi sẽ có lúc tôi kết liễu anh ta, một lần nữa. Chỉ cần ý thức này còn tồn tại, tôi nhất định sẽ tận lực giết chết anh ta.”

“Tại sao cô biết?” – JongIn đứng phắt dậy. Đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Những biệt hiệu ấy không có người ngoài biết, chỉ có người trong tổ chức mới biết về những biệt hiệu đó. Cậu không thể loại trừ Han Minha là người trong tổ chức, thuộc về một nhóm khác.

Minha chẳng quan tâm đến thái độ của JongIn, cô nhảy xuống khỏi lan can, đôi mắt hơi nheo lại đầy tà mị. Cô lại gần JongIn, đặt bàn tay lên gương mặt cậu, cơ thể JongIn tựa như bị trói chặt, không thể cử động, những sợi dây thép vô hình buộc cậu trong một kết giới.

“Tại sao không phải là cậu. Dù trước dù sau, vẫn không phải là cậu, nếu là cậu ngay từ đầu thì tốt biết mấy.” – Ngón tay lướt qua vùng da mặt nhẵn thín. – “Đêm nay, tôi đã dùng hết sức của mình để khiến Han Minwoo quên đi một vài thứ. Điều đó tốt cho cô ta, ít nhất trong lúc này. Tôi không còn sức đe dọa đến Lay trong một thời gian dài, hãy chuyển lời đến anh ta, nhớ đợi tôi.”

Cô tiến sát lại gần, nụ hôn phớt nhẹ qua như một cơn gió mơn man, như một lời chào tạm biệt, như một niềm tiếc nuối, như một niềm thương cảm, như một sự ban phát. Thương cảm cho một tình cảm mãi mãi không thể chớm nở.

Bây giờ, khi chứng kiến một Han Minwoo như một tờ giấy trắng, chẳng có điều gì khiến cậu ngạc nhiên như những người khác. Cậu không biết Minha kia đã làm như thế nào, nhưng như thế này sẽ tốt hơn. Cô ta dường như rất quan tâm đến Han Minwoo. Theo lời kể của Yixing, lần trước cô ta xuất hiện cũng là lúc Minwoo gặp nguy hiểm.

JongIn vò nát mái tóc, mấy chuyện rối rắm này khiến đầu óc cậu đặc quánh, kể cả nụ hôn bố thí kia nữa, càng khiến thứ bị đè ép vùng vẫy chống trả, muốn trỗi dậy.

 

 

 

 

Nhãn: , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này