RSS

ÁM NGUYỆT 2 – NHẬT THỰC 23

16 Th6

Chapter 23

“Sehun, cậu đến rồi.”

Minwoo ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng ở ngưỡng cửa. Cậu ta đứng khoanh hai tay trước ngực, người dựa vào bản lề chăm chú theo dõi cô. Minwoo bám vào thanh sắt gắn trên tường, chầm chậm bước từng từng về phía cậu. Mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng cô đã có thể tự mình di chuyển. Sau nhiều tháng sống cuộc sống thực vật, bây giờ Minwoo đang tập luyện để hồi phục lại các chức năng xơ cứng. Lúc này, những bài tập nặng khiến người cô vã mồ hôi.

Khi ấy, một chàng trai chạy đến, tay cầm theo hai thanh nạng gỗ, cẩn thận đưa đến chỗ Minwoo. Sehun nhận ra người đó. Đó là giáo sư tư vấn tâm lý học ở KAIST.

Lee Donghae.

Minwoo dùng nạng gỗ để di chuyển đến gần Sehun với sự giúp đỡ của Donghae.

“Đi, tớ đói bụng rồi.” – Cô nhẹ nhàng nói. – “Donghae cùng đi nhé.”

“Anh phải trở về, trường còn nhiều việc phải làm.” – Anh từ chối.

Minwoo không phản đối, chỉ xua tay bảo Donghae mau đi. Anh ta chào Sehun rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Sehun nhìn theo anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ, không nhịn được hỏi.

“Anh ta chạy đi vì tôi đến sao?” – Cậu vừa đỡ lấy Minwoo vừa nói.

“Chắc không phải vậy đâu. Cậu có nhớ tớ từng kể về việc tớ đã thử thu nhận một đứa trẻ mồ côi cách đây nhiều năm chứ?”

“Là anh ta?” – Sehun ngạc nhiên.

“Không sai. Mắt nhìn của tớ thật tốt, năm xưa vừa nhìn đã biết Donghae sẽ trở thành một cậu bé đẹp trai.”

Sehun vỡ lẽ, trong lòng đột nhiên như trút được điều gì đó xuống. Sau đó lại nghĩ ra điều gì đó liền cẩn thận hỏi.

“Anh ta chắc biết cậu như thế chứ?”

“Tất nhiên là biết, đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm như vậy. Hai bọn tớ dựa vào nhau mà sống từng ấy năm, còn thân hơn cả ruột thịt.”

Minwoo ngồi xuống bàn dài trong bệnh viện, một phần ăn đã được dọn sẵn cho cô. Như một thói quen thường ngày, Minwoo cầm lấy chiếc muỗng nhỏ và bắt đầu ăn. Ở bên kia, Sehun cũng lấy cho mình một bát mì nước, vừa ăn vừa quan sát Minwoo. Từ khi tỉnh lại, cô rất tuân thủ lời dặn dò của bác sĩ, ăn uống ngủ nghỉ đều theo lịch được định sẵn, không bỏ lỡ một buổi vật lý trị liệu nào. Sự hợp tác hoàn hảo ấy thật khiến Sehun cảm thấy lo ngại. Cậu sợ rằng chướng ngại tâm lý của Minwoo chưa hoàn toàn hồi phục.

“Hai ngày sau, ở phía Yonsei có một buổi hội thảo hiếm hoi. Tớ muốn tham gia buổi hội thảo đó.”

Minwoo đột nhiên nói, cô nhìn xuống đôi chân của mình và nhẩm lại lịch, kiên định cho rằng hai ngày sau mình có thể di chuyển bình thường.

“Hội thảo, của ai vậy?” – Sehun hiếu kỳ hỏi.

“Tiến sĩ từ Havard, một người nghiên cứu về Triết học. Họ Lu, tên Han.”

Luhan, Lộc Hàm, một tiến sĩ chuyên ngành Triết học. Chỉ cần nghe đến đó, Sehun đã xác định được người Minwoo đang nhắc đến là ai. Sehun ái ngại nhìn Minwoo, thầm nghĩ có nên nói ra sự thật hay không.

“Anh ta đến, nói về chuyện gì?” – Sehun cẩn thận dò xét.

Quan điểm luận của thế giới, sự sống và các câu hỏi triết học. Nghe thú vị đấy nhỉ.” – Minwoo nói.

“Nếu tớ nói, người đó cũng là một người của tổ chức, cậu có đi không?” – Không còn vòng vo, Sehun trực tiếp đặt câu hỏi.

Và câu hỏi của Sehun đã thành công đánh động Minwoo. Gương mặt cô từ thản nhiên chuyển sang trạng thái căng thẳng, động tác cũng ngừng lại ngay lập tức. Cô ngước mắt nhìn Sehun, đôi mắt chuyển sang trại thái thăm dò. Cô đang thăm dò điều gì, phải chăng Minwoo đang muốn thăm dò xem liệu Sehun có nói dối.

Cảm giác này, cảm giác bất tín này thật khó chịu. Sehun buông đũa trong tay, thở nhẹ rồi nói.

“Cậu không được đi!”

“Tớ sẽ đi.”

Cả hai đồng thanh nói, nhưng lại trái ngược nhau hoàn toàn. Sehun ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt kiên định của Minwoo, không còn nỗi sợ, cũng không còn sự hoang mang. Những gì đáng lẽ ra phải là phản ứng của cô, Sehun không nhìn thấy, càng không thấy được sự che giấu nào. Cô ấy đang nói ra câu nói đó từ tận đáy lòng.

Lòng có đầy miệng mới nói ra. Suho đã từng nói với cậu như thế. Minwoo tuyệt đối không phải loại người nông cạn, càng không phải kiểu người xốc nổi. Cô sẽ không làm việc gì mà mình không chắc chắn, hoặc không thôi thúc cô đến mức cô không thể không làm. Sehun không tin rằng một cơn bạo bệnh trong trí nhớ của Minwoo lại có thể thay đổi cô như vậy.

Sehun không tin, tuyệt đối không tin. Minwoo, phải chăng, cô ấy chưa từng quên.

Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy cậu, Oh Sehun đang sợ hãi một sự nghi ngờ vô hình.

Ở một nơi tăm tối nào đó, nơi căn phòng nhỏ hẹp có sự hiện diện của những biểu tượng cho cái chết và sự sống, cho sự chiêm nghiệm về khoảnh khắc mông lung, Zhang Yixing nhận được một thông báo được gửi trực tiếp đến cho anh. Anh cẩn thận mở nó ra, bàn tay thoáng run rẩy như mở một phong ấn, niềm hy vọng và nỗi thất vọng cuồng loạn trong lòng, chỉ chực chờ một tin tức khiến chúng đủ mạnh để điều khiển phần còn lại. Cuộn giấy được mở ra, đôi mắt của Yixing trong phút chốc điềm tĩnh trở lại. Anh buông thõng hai tay, thở ra một làn hơi lạnh giá.

Chiếc đầu lâu đựng rượu vang màu đỏ máu khẽ rung lên.

Minwoo vừa ngồi trong hội trường vừa đọc sách, cô đã đến từ rất sớm để tìm ra được một chỗ ngồi thích hợp. Mặt khác, vì Minwoo cũng không có việc để làm, cô đã sớm chán ngán không gian của bệnh viện. Cô lật từng trang sách, mỗi lần lật đều dừng lại rất lâu. Vì bởi đây không phải cuốn sách chỉ cần nhìn qua một lần.

“Nhiều người nói rằng đây là một cuốn truyện ngụ ngôn dùng để dỗ con nít.”

Một giọng nói vang lên sau lưng của Minwoo. Cô ngẩng đầu, quay người lại, trông thấy một chàng trai trắng trẻo, người hơi thấp bé, gương mặt thanh tú như con gái. Cậu ta thậm chí trông còn trẻ hơn cả cô. Đôi mắt trong veo như nước hồ ấy không đợi cô trả lời, cũng chẳng một lời biện bạch cho sự khiếm nhã của mình, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

“Truyện ngụ ngôn mà sao cô đọc lâu như vậy, tôi thấy cô đọc nửa tiếng đồng hồ không thể đi qua một trang sách.”

“Tôi không đọc một câu chuyện, tôi đọc các biểu tượng.” – Minwoo trả lời

“Biểu tượng? Ý cô là những thứ về bí ẩn cổ xưa, hay các câu chuyện khoa học viễn tưởng của Dan Brown.” – Người lạ châm chọc. Ngược lại, lời anh ta chẳng khiến cô trở nên nóng nảy, lại khiến Minwoo thêm phần thích thú.

“Biểu tượng, nó là một quá trình các ẩn dụ. Như đàn cừu tượng trưng cho xã hội ngu muội, hay về biểu tượng của các giai cấp khác nhau trong câu chuyện, đơn giản như thế. Hoặc sâu xa hơn, anh có thể hiểu về ý nghĩa của vòng lặp con rắn (*) hoặc sự xuất hiện của Kim tự tháp Ai Cập đồng nghĩa với kho báu(**). Một khi anh đã muốn đọc, điều anh muốn sẽ hiện ra trước mắt anh.”

Chú thích:

(*) Vòng lặp con rắn: nội dung câu chuyện về chàng chăn cừu vượt ngàn dặm đi tìm kho báu ở Kim Tự Tháp Ai Cập, cuối cùng chàng tìm thấy kho báu ở tại chính nhà thờ Tây Ban Nha nơi chàng đã mơ về kho báu đó. Nội dung khiến một số nhà phân tích liên tưởng đến biểu tượng con rắn cắn vào đuôi của mình, một biểu tượng rất nổi tiếng trong triết học.

(**) Kim tự tháp Ai Cập: được xem như biểu tượng của tri thức và những bí ẩn cổ xưa mà con người không giải nghĩa được. Trong một số hội kín, Kim Tự Tháp Ai Cập thậm chí được xem là biểu tượng của hội, Kim tự tháp cũng xuất hiện trên tờ tiền Mỹ với danh xưng Kim Tự Tháp Tam Điểm. .

Người lạ im lặng, trong phút chốc im lặng ấy là hàng loạt đánh giá liên tục được phân tích trong não bộ của anh ta. Đôi mắt anh ta xoáy sâu vào Minwoo, chỉ để thăm dò. Và rồi anh ta bật cười sảng khoái, tiếng cười giòn vang trong hội trường rộng lớn mà trống vắng.

“Tôi cứ nghĩ người đến buổi hội thảo này chỉ là những người hiếu kỳ, không ngờ lại có người thật sự quan tâm đến triết học.”

“Thật ra cũng có nhiều người thực sự quan tâm, giống như tôi.” – Minwoo đáp.

“Cô là sinh viên sao, học ngành nào vậy. Tôi là Luhan, xin hân hạnh làm quen.” – Luhan nói, đưa tay phải ra trước mặt Minwoo.

“Han Minwoo, là nghiên cứu sinh ở viện KAIST. Tôi không học Yonsei.” – Minwoo cũng đưa tay phải của mình lên, nắm lấy tay của Luhan.

“Không sao, không sao. Lựa chọn chỗ này vì hội trường rộng hơn các chỗ khác thôi.” – Luhan lướt mắt nhìn một lượt, đánh giá hội trường rộng lớn. Cậu nhìn đồng hồ trên tay mình rồi khéo léo nói. – “Tôi phải đi chuẩn bị rồi, hẹn gặp lại sau.”

“Hẹn gặp lại.”

Minwoo gật đầu tạm biệt. Luhan cũng nhanh chóng rời đi vào trong hậu trường. Minwoo nhìn theo cậu ta, đôi mắt hơi nheo lại, ẩn sâu trong đó là một ngọn lửa cháy âm ỉ.

Xung quanh Minwoo bắt đầu có một vài người xuất hiện, dần dần trở nên đông đúc, hội trường rộng lớn nhanh chóng được lấp kín. Chừng nửa tiếng sau, xung quanh Minwoo đều là những sinh viên của Yonsei. Một số trong bọn họ tỏ vẻ háo hức, một số tò mò, một số lại chán nản như bị kéo đi tham gia. Không nhiều người trong số họ thật sự quan tâm đến chủ đề của buổi hội thảo này, hầu hết đều chỉ đến xem giáo sư của Havard sẽ có bộ dạng như thế nào. Minwoo nhanh chóng cất cuốn sách của mình vào trong túi, cẩn thận quan sát một vòng xung quanh rồi quyết định đứng lên, rời khỏi buổi hội thảo. Cô để lại đoàn người đông đúc sau lưng, để lại đôi mắt khẽ nhíu của Luhan đứng sau cánh gà. Mục đích của Minwoo đã đạt được.

Yixing ngồi trong phòng của mình ở nhà, anh đang đọc một cuốn sách mang tựa đề khó hiểu của Lưu Từ Hân, một tác gia Trung Quốc. Ngay khi đôi mắt vừa liếc đến đoạn gay cấn thì đột ngột, cuốn sách bị gấp lại. Yixing nhấc mắt nhìn, trông thấy trước mặt là một cậu thanh niên mang đường nét thanh tú, đôi chỗ còn giống con gái hơn cả con gái chính hiệu. Khóe môi Yixing rung nhẹ.

“Không chào đón?” – Luhan nhướn mày.

“Quả thật, có một chút không chào đón.” – Yixing nói. – “Sao đột ngột đến đây?”

“Vì có một nguồn tin. Tôi nghe được từ một người đáng tin cậy.” – Luhan cúi sát người, nói khẽ vào tai Yixing. – “Ám nguyệt.”

Đôi mắt Yixing đặt vào một nơi xa thẳm và nhanh chóng được lí trí kéo về, anh cong môi chế nhạo.

“Làm sao có thể. Nếu có một chút, dù là một chút tin tức. Tôi nhất định sẽ báo cáo về.”

“Ồ” – Luhan tỏ vẻ ngạc nhiên. – “Nhưng nguồn tin của tôi lại chắc chắn như thế.”

“Anh nghi ngờ sự trung thành của tôi?” – Yixing nói, nhìn thẳng vào mắt Luhan.

Cả hai người nhìn thẳng vào nhau, dùng ánh mắt để thăm dò sự tín nhiệm, thông tin và những lời nói dối của đối phương. Nhưng giữa hai người bọn họ lại chưa bao giờ có thể phân ra thắng bại, đã nhìn suốt bao nhiêu năm vẫn không nhìn ra được chút ý niệm nào. Luhan bỏ cuộc, anh quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi những chậu cây nhỏ của Yixing đang lớn dần.

“Về sự phản bội của Suho, cậu có biết sẽ được xử lý thế nào không?” – Luhan lên tiếng hỏi, nhưng lại chẳng cần câu trả lời. – “Một khi xuất hiện sai sót, phải lập tức sửa chữa lại sai sót đó. Còn nếu không…” – Anh ta quay người sang nhìn thẳng vào Yixing. – “Thì dùng một con dao, cắt bỏ khối u đó.”

“Các cậu đã bắt được Suho?” – Yixing hỏi.

Luhan mỉm cười ngọt ngào, sự ngọt ngào chết chóc. – “Cứ chờ thôi, à mà, tôi rất muốn đi gặp một người, tên Han Minwoo nhỉ. Các cậu, gần đây rất thân đúng không?”

“Không thân.”

“Còn Han Minha?”

Đầu ngón tay của Yixing cứng đờ, tựa như từ đó xuất hiện một lớp băng mỏng rồi dần dần lan ra khắp cơ thể cậu. Hàng mi dài của anh khẽ rung động, một ít chi tiết nhỏ nhặt không thể thoát khỏi mắt của Luhan, nụ cười chết chóc của anh càng kéo dài.

“Càng không có quan hệ.”

“Có quan hệ hay không, tôi đi điều tra một chút là sẽ rõ mà. Cậu cất công giấu diếm để làm gì?”

“Đây là địa bàn của tôi.” – Yixing nhẹ giọng, sự đe dọa ẩn hiện trong lời nói tưởng như một sợi lông hồng.

Luhan nhướn mày, nụ cười cũng lập tức tắt ngúm trên mặt anh. Chẳng phải vì anh sợ một chút đe dọa của Yixing, mà vì anh nhìn thấy được một thứ khác, càng nguy hiểm hơn. Đó là tín hiệu của sự phản bội.

Mầm mống của phản bội xuất hiện từ một góc của yếu mềm. Một khi đã có điểm yếu, tất sẽ có lòng riêng.

 

 

 

Nhãn: , , , , , , ,

Bình luận về bài viết này